
nhiên nghĩ tới bác Trầm “Lần sau cậu
đừng cư xử vậy với bác Trầm, cậu thấy vừa rồi bác ấy bị kích thích không.”
“Haha, kích
thích bác ấy còn hơn là kích thích cậu!”
Đây là sự thật!
Bây giờ tôi đối
với mấy từ kích thích, béo, viêm cơ tiêm tràn ngập sự căm thù tới tận xương
tủy, vừa nghe liền chịu không nổi.
“Vậy…cũng đừng,
bác Trầm không phải người ngoài.” Là ân nhân của hắn, hắn còn ở ké trong nhà
người ta đâu.
“Không sao, bác
ấy hiểu mà. Nhưng mà về cậu, bây giờ người có thoải mái hay không? Một tuần nữa
là thi rồi, cậu đừng cố quá, coi chừng mất nhiều hơn được.”
“Yên tâm, mẹ
canh mình rất kỹ, mình học tới hơn 11 giờ, quá một hai giây, nếu đèn phòng mình
còn sáng, mẹ nhất định sẽ vọt vào ném mình lên giường.”
Hôm qua là do
tôi ngủ sớm mẹ mới không có cơ hội ném tôi.
“Hôm đi thi, bố
mẹ cậu đưa cậu đi hả?” trong mắt hắn đột nhiên lộ vẻ chờ mong.
Tôi nghĩ một
chút “Không muốn ba mẹ đưa đi lắm, hai người đó nhất định sẽ đứng đợi ngoài trường
thi, làm mình lại lo lắng.”
“Vậy thì tốt
rồi! Mình đưa cậu đi, mình đợi cậu!!” hắn vui vẻ phấn chấn hai mắt tỏa ra ánh
sáng.
“Ai mà thèm!!
Mình nhất định sẽ hồi hộp hơn!” để hắn đứng đợi tôi ngoài trường thi, tôi làm
gì còn tâm tư nào để làm bài nữa.
“Hồi hộp cái gì,
mình là làm hậu cần cho cậu, không ăn cậu miếng nào! Thi xong, mình còn có thể
đưa cậu về thuận tiện đi ăn điểm tâm, đi dạo một chút.”
Tại sao tôi lại
cảm thấy mấy câu sau hai từ thi xong mới là trọng điểm a.
Có tính hay
không hắn muốn hẹn hò, vẫn là loại hẹn hò không buông tha bất kì cơ hội gì.
Nghĩ lại cũng
đúng, nếu ba mẹ đưa tôi đi, chắc chắn khi tôi thi xong lại đưa tôi về nhà, tôi
làm sao có thời gian gặp hắn, không phải ba ngày không gặp được hắn sao.
Ừm…nghĩ lại cũng
đúng.
Tôi thỏa hiệp.
“Được rồi! Bất
quá không thể về nhà muộn!” nếu không tôi không có cách nào giải thích.
“Cậu nghĩ rằng
mình sẽ không biết đúng mực như vậy sao?” hắn liếc tôi một cái, giọng điệu lại
vui vẻ muốn chết.
Con trai, chỉ
quan tâm tới mấy thứ đó.
Kể từ lúc đó,
chúng tôi ôn tập thật chăm chỉ, bác Trầm đi nhìn lén mấy lần, nhưng đều bị
Khang Duật phát hiện nên đuổi xuống lầu, đến ba giờ chiều, Khang Duật muốn một
công đôi việc, mang tôi ra vườn hoa đi dạo.
Buổi tuối đương
nhiên hắn đưa tôi về nhà.
Bởi vì suốt một
tháng không đi hoc, bây giờ tới gần kì thi, tôi ôn tập rất chăm chỉ, không chăm
chỉ không được, nguyện vọng một của tôi là Trường Nữ Trung Học số 3, tôi cảm
thấy lấy khả năng của tôi chẳng qua là viết cho nó oách, quan trọng là nguyện
vọng hai – Trung Học Hồng Kiều, trường cũ của tôi, đây mới là điều quan trọng
nhất, nhưng mà điểm trường cũ của tôi cũng không thấp, vì được đi học cùng
trường với Khang Duật, tôi tuyệt đối phải ôn tập thật kĩ càng.
Nháy mắt đã tới
ngày thi, tôi khuyên can mãi, ba mẹ mới không đưa tôi đi thi, vừa ra khỏi cửa
liền chạy về phía bến xe buýt, Khang Duật đang đợi tôi ở chỗ đó.
Tôi thở hổn hển
chạy tới, Khang Duật đưa tay cầm cặp sách của tôi “Có mang bút không?”
“Mang!!”
“Gôm?”
“Mang!!”
“Mấy vấn đề
trọng tâm mình chép cho cậu?”
“Mang!!” hắn dài
dòng dễ sợ.
“Thẻ dự thi?”
“Mang!!” Ai mà
quên cái này!!
“Tốt lắm!!” hắn
vừa lòng gật đầu.
Tôi lườm hắn một
cái, xem tôi là con nít hả.
Lên xe, hắn
giống như đội xung phong vậy, cướp vị trí cho tôi, tôi ngồi xuống rồi, mới phát
hiện trong tay hắn còn có một cái túi.
“Cậu cầm cái gì
theo vậy?” tôi tò mò hỏi, hắn đâu có thi.
“Nước, khăn mặt,
dầu cù là, còn có đồ ăn vặt!” hắn trả lời.
“Cho mình?”
“Vớ vẩn, mình
không xài mấy thứ này, yên tâm, nước là nước cất, khăn mặt là khăn mới, dầu cù
là hả, bây giờ trời không nóng, bất quá cậu có thể dùng để giúp tinh thần sảng
khoái, đồ ăn vặt là thịt bò khô cậu thích nhất, cam đoan là thịt bò, không có
tinh bột, như vậy buổi trưa lúc ôn bài, cậu có thứ để ăn.”
Trời ơi, hắn
chuẩn bị đầy đủ ghê.
Hắn so với ba tôi, còn giống ba tôi hơn.
Bất quá, tôi thật cảm động là được.
Trường thi không ở trường của tôi, mà ở trường khác,
một phần thí sinh thuộc trường Hồng Kiều của tôi thi ở trường Trung Sơn, rất
gần trường tôi, ngồi xe 30 phút là tới, một phần khác thi ở trường Tiên Hà,
trường này xa hơn trường thi của tôi một chút, cho nên Diễm Diễm đi sớm hơn tôi
mười phút.
Đến trường thi, các thí sinh đều lục tục đi tới, tôi
nhìn thấy hai đứa sinh đôi , Từ Oánh, Tông Lê Quân, vội vàng chạy tới chào hỏi,
Lưu Lý Quân và Phiền Tuyển thì ngon rồi, bởi vì tụi nó chuyển thẳng lên rồi
không cần thi nữa.
Bình thường vào lúc này, chúng tôi đều nói cùng một
câu “Ôn bài như thế nào rồi?”
Mọi người nhất định đều sẽ trả lời “Tao chưa ôn xong,
chết rồi, không biết có ra bài tao chưa ôn không.”
Xin chú ý, nếu thành tích bình thường thuộc loại giữa,
hoặc là dưới giữa một chút, thậm chí là học sinh yếu nói mấy câu này là hoàn
toàn tin được.
Nếu là học sinh giỏi nói mấy câu này, đừng tin, đây là
một trong mười lời nói dối phổ biến nhất Trung Quốc.
Nghe cũng coi như không nghe.
Thừa dịp trường thi còn chưa mở cửa, mọi người dò số
báo