
mình cũng không có khả năng thắng, cuối
cùng đánh phải run rẩy giơ tay của chính mình lên, cúi đầu.
“Được rồi, tao đi…tao đi là được!”
Thứ bảy, tôi lấy hết dũng khí, tăng thêm lòng dũng
cảm, hùng hổ đi ra khỏi nhà, đi tới nhà bác Trầm, thình lình nhìn thấy Khang
Duật đang đi ra khỏi nhà, tôi lập tức theo phản xạ trốn qua một bên, làm gì còn
khí thế lúc nãy, cả người đều ủ rũ, mấy câu muốn hỏi, vẫn là mấy câu đã được
viết nháp từ hôm qua, bây giờ đã quên sạch sẽ, nửa lời cũng nghĩ không ra.
Hai con mắt tôi như rada nhìn theo Khang Duật.
Hắn đi đâu? Không phải nói là giúp bác Trầm trông cửa
hàng sao, sao không đi tới cửa hàng, ngược lại còn đi về hướng ngược lại nữa.
Có vấn đề!!
Thật sự có vấn đề!!
Hai con mắt tôi ngay lập tức từ rada biến thành bình
phun lửa, không nghĩ ngợi gì liền đi theo.
Tôi theo hắn đi qua chợ, thấy hắn leo lên xe buýt tới
chợ Khinh Phưởng, tôi cũng vội vàng leo lên, may mắn cuối tuần có nhiều người
đi chợ Khinh Phưởng, tôi chen chúc trong đám người, không bị hắn phát hiện.
Đến chợ Khinh Phưởng, tôi thấy hắn xuống xe, tự nhiên
cũng xuống theo.
Nhìn cánh cổng ghi ba chữ to Chợ Khinh Phưởng, tôi
buồn bực nghĩ, hắn tới chỗ này làm cái gì! Đi lấy hàng cho bác Trầm hả? Không
đúng nha, bác Trầm mua đồ ăn, đi phố Mười sáu mới đúng.
Dù sao cũng tới đây rồi, dù gì cũng phải tìm hiểu cho
ra lẽ.
Tôi đi cách hắn mười mét, trốn phải trốn trái, đi theo
hắn từ gian hàng này qua gian hàng khác, bây giờ không so với lúc trước thân
nhẹ như yến được, đi vài bước đã thở dốc, đi theo hắn như vậy, hai chân tôi đều
run run, may mắn trời không nóng, nếu không chắc chắn tôi sẽ thở như bị hen
suyễn vậy.
Rốt cuộc, tôi thấy hắn vào một gian hàng.
Đứng xa xa nhìn tên cửa hàng viết – Bong bóng Cao
Thăng.
Bán bong bóng!?
Hắn tới chỗ này làm gì?
Vì vậy, tôi lén lút nhìn vào cửa sổ thủy tinh của cửa
hàng, cách một bồn hoa cao bằng nửa đầu người, ngồi ngay đó lén lút nhìn vào.
Tôi thấy Khang Duật đứng cùng với một đứa con gái bộ
dạng như học sinh trung học, hắn giống như đang khen con nhỏ kia, cũng không
biết nói cái gì, hai người cười vui vẻ không ngừng.
Khang Duật, anh giỏi lắm, quả nhiên anh có gian tình,
không chỉ vậy, anh thế nhưng còn ra tay với học sinh trung học, thật quá đáng,
tôi hoàn toàn không nghĩ tới, không phải bản thân tôi mới sơ trung đã có một
chân với hắn thôi.
Đang phẫn nộ, một cặp mẹ con đang đi dạo phố, đi ngang
qua người tôi.
“Mẹ, chị kia đang làm gì vậy? Có phải chị ấy rất đói
bụng hay không, sao mà ngay cả bồn hoa cũng không tha!”
Tôi quay đầu, hai mắt phun lửa nhìn thằng nhóc đó.
Nhóc con lập tức sợ hãi trốn ra sau lưng mẹ hắn, sợ
hãi nhìn tôi.
“Tiểu bảo, ngoan, đừng sợ, mẹ con mình đi liền!!”
người mẹ kéo con mình nhanh chóng bỏ đi, lúc đi còn không quên nói thầm “Thật
đáng thương, nhỏ như vậy đã bị điên, không biết con nhà ai!”
Bà mới bị điên!
Trong lòng tôi cứ ầm ĩ mãi, lại dùng lực bứt một nhánh
cây ở ngoài cửa hàng làm đồ trang sức, bỏ vào trong miệng điên cuồng cắn.
Khang Duật, anh là đồ vô lương tâm, không chỉ đứng núi
này trông núi nọ, còn làm cho tôi bị người ta kêu là đồ điên, anh là đồ xấu
xa!!
“Em gái, muốn mua bong bóng hả? Cửa hàng cô vừa nhập
về bong bóng hình con chuột, muốn mua một cái không.”
Lúc tôi đang tức giận chửi thầm trong lòng, cửa của
cửa hàng mở ra, một bà cô đi ra, có lẽ là thấy tôi cứ đứng ngoài cửa hàng nhìn
vào nên nghĩ rằng tôi muốn mua bong bóng.
“Không mua!! Ai muốn mua bong bóng của cô!”
“Không mua cũng không sao, nhưng không cần phá bồn hoa
của cô!” bà cô đau lòng nhìn bồn hoa cơ bản đã bị tôi nhổ sạch sẽ.
Tôi lật đật bỏ tay ra “Ai nhổ bồn hoa của cô, nó vốn
như vậy!”
Có chết tôi cũng không nhận, tôi không chỉ nhổ sạch lá
cây, còn ăn sạch nó.
Hèn gì tôi chưa ăn sáng, lại đi đường xa như vậy mà
không đói bụng.
Không biết có bị tiêu chảy hay không.
“Cháu gái này nói chuyện hỗn hào vậy, vô giáo dục!” bà
cô tức giận, ồn ào hét với tôi.
“Ai…ai vô giáo dục, cô mới vô giáo dục, cả nhà cô cũng
vô giáo dục!!” tôi cũng tức lên, nhìn mặt bà cô liền biết, con nhỏ kia chắc
chắn là con của bả, khuôn mặt như đúc từ một khuôn, đều là vẻ ngoài hồ ly tinh.
Nhất thời, tôi cùng bà cô cãi nhau ngoài cửa hàng, còn
cãi vô cùng to, không cần phải nói, ồn ào như vậy, trừ phi Khang Duật là người
mù, hoặc là bị điếc, nếu không hắn không thể không thấy hoặc không nghe.
Không bao lâu, hắn liền xuất hiện.
“Miểu Miểu!?” hắn kinh ngạc vì sự xuất hiện của tôi.
Tôi đóng chặt quai hàm, không để ý tới hắn, thật ra
trong lòng muốn khóc.
Người ta chung thủy một lòng với hắn, hắn thế nhưng
lại chơi một chân đứng hai thuyền.
“Vương Gia, ba mình rất tốt bụng, bong bóng với mấy đồ
chơi thổi phồng, giá bản sỉ 315 đồng, đưa cho cậu 85 đồng, cầm đi…” lại thêm
một người đi ra khỏi cửa hàng, vẫn là gương mặt quen thuộc, nhìn thấy tôi, đầu
tiên là sửng sốt, sau đó mới nói “Đây không phải là Phúc Tấn sao!”
“Tào Mẫn!” tôi kêu sợ hãi, bạn học sơ trung của tôi,
cũng là bạn học sơ trung của Khang Duật, hắn cũng chuyển