XtGem Forum catalog
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

ốn trách, thì trách Khang Duật, ai biểu hắn đoán đề

chuẩn như vậy làm gì, làm cho môn tiếng Anh tôi dở nhất tăng điểm không ít.

Ai…

Bây giờ nói gì cũng không được, bây giờ quan trọng

nhất là trinh sát xem có tình địch hay không.

Nói, kể từ khi trung học khai giảng, tôi và Khang Duật

chưa gặp lại lần nào, đếm đếm thế nhưng đã hơn một tháng.

“Tiểu Phiền, bạn học mới có nhiều con gái không?” đừng

nói tôi oán trách trời đất, đây là chuyện không thể không phòng, xa mặt cách

lòng, càng xa càng cách.

Có câu nói như thế này – Lúc trước thấy đẹp, chính là

chưa thấy qua thứ khác.

Lúc học sơ trung, mỗi ngày tôi đều sàng qua sàng lại

trước mặt Khang Duật, sàng sàng thành thói quen, bây giờ tôi không lắc lư trước

mặt hắn nữa, bây giờ tôi là một con siêu béo, lại không xinh đẹp, không đáng

yêu, không chừng một ngày nào đó có một con nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, sàng tới

trước mặt hắn, làm cho tôi biến thành chuyện đã trôi qua.

Không lo lắng không được nha.

“Nhiều, nửa lớp là con gái, mày nói xem có nhiều hay

không.” Tiểu Phiền chế nhạo nhìn tôi.

Vớ vẩn, trường Hồng Kiều là trường có cả nam lẫn nữ,

đương nhiên một nửa là nam, một nửa là nữ.

“Ý của tao là xinh đẹp, đáng yêu, có nhiều hay không?”

“Miểu Miểu của chúng ta đang lo lắng nha, Tiểu Phiền,

vì tình chị em, mày có trách nhiệm giam Khang Duật cho thật chặt, lớp 3 sơ

trung khối 3 chỉ còn có đôi mày và Khang Duật, trái cây quí hiếm nha, đối tượng

bảo hộ trọng điểm!!”

Tôi cảm kích tới mức sắp phun nước mắt nhìn Đại Song,

thật sự là chị em tốt, hiểu được tâm tư của tôi.

Tiểu Phiền chẹp chẹp một chút “Mới khai giảng hơn một

tháng, có gian tình hay không, bây giờ chưa nhận ra được.”

Nói cũng đúng, bây giờ còn chưa quen thân, cũng không

có khả năng có chuyện gì, trong lòng tôi tạm thời an tâm, uống một ngụm Coca

lớn, xem như tự chúc mừng.

“Miểu Miểu, đừng lo lắng, Khang Duật không phải loại

người như vậy!” Tiểu Song rót thêm Coca cho tôi “Tuy rằng không học trung học

cùng nhau, nhưng mà nhà mày với nhà hắn rất gần, hai ngày nghỉ còn có thể gặp

nhau, đừng sợ, đừng lo buồn vô cớ!”

Nó còn chưa nói xong, vừa mở miệng đã chọt trúng nỗi

đau của tôi.

“Bọn tao đã hơn một tháng không gặp rồi, Quốc Khánh

cũng không gặp, hắn cứ nói bận!” tôi ai oán nói.

“Tại sao vậy!?” tụi nó đều tò mò mở to hai mắt.

Tôi nắm chặt cái ly, nhìn Coca sủi bọt “Làm sao mà tao

biết được, hắn nói dạo gần đây bác Trầm nhập hàng mới, bán rất đắt, hắn phải

giúp việc, cho nên không rảnh gặp tao, ngày hôm qua tao còn gọi điện thoại cho

hắn, tính hẹn hắn thứ bảy tuần sau đi vườn bách thú trượt băng, hắn đều nói

không rảnh, chỉ nói tao chú ý sức khỏe.”

“Có vấn đề!” Lưu Lý Quân đẩy đẩy gọng kính, kính mắt

lập tức lóe lóe ánh sáng, đâm vào làm cho tôi run run.

“Mày đừng làm tao sợ! Tao bệnh nặng mới khỏi, bây giờ

còn không chịu nổi kích thích.”

“Không phải hù mày, phim truyền hình đều như vậy, một

đôi nam nữ đang yêu nhau cuồng nhiệt, khi mà một bên nói có việc, không thời

gian gặp gỡ, bình thường chưa xa cách bao lâu, sẽ chia tay!”

Lưu Lý Quân là một đứa ghiền TV, phim tình yêu xem

nhiều nhất, nó vừa nói vậy, trong lòng tôi liền bồn chồn.

“Đừng dọa Miểu Miểu, mày xem nó sợ tới mức mặt trắng

bệch luôn rồi!” Tiểu Song gắp một miếng thịt gà chặn họng Lưu Lý Quân lại.

“Không phải nha, tao cũng thấy không thích hợp, trước

kia không như vậy! Trước kia hắn cứ bám dính lấy tao, nếu tao không đi gặp hắn,

mặt hắn đen còn hơn cả đít nồi.”

Tiểu Phiền nhấm nháp rau chân vịt xào, dùng đũa chỉa

vào người tôi “Đi tìm hắn, hỏi rõ ràng.”

“Không ổn đi!” tôi rụt cổ lại.

“Không hỏi rõ ràng, trong lòng mày sẽ canh cánh mãi,

cho dù có đá, cũng là mày đá hắn, tuyệt đối không được để hắn đá!” Tiểu Phiền

dùng mắt đe dọa tôi “Nếu như mày bị bỏ rơi, thì sẽ làm mất mặt tụi tao.”

Tiểu Phiền lúc nào cũng hung hãn, nhưng tôi không nghĩ

tới nó hung hãn tới mức này.

“Miểu Miểu, tao tán thành Tiểu Phiền, đi hỏi đi, đừng

nghẹn ở trong lòng! Tao thấy Khang Duật cũng không động đậy gì, nếu như hắn

thay lòng đổi dạ thật, lúc đá hắn, nhớ tát hắn.”

Tông Lê Quân vì việc Khang Duật cướp chức Ủy viên học

tập của nó lúc nó nghỉ bệnh ghi hận tới bây giờ, cho nên không có khả năng nó

nói tốt cho Khang Duật, tôi thấy nó hận tới mức không thể mang theo răng nanh,

tìm cơ hội cắn Khang Duật một miếng đâu.

“Tán thành thì giơ tay!!” Tiểu Phiền đột nhiên nhấc

tay lên nói.

“Tao tán thành!” Tiểu Song và Đại Song giơ tay lên.

Tông Lê Quân thì khỏi phải nói, hai tay đều giơ lên.

Từ Oánh cũng gật đầu, giơ cánh tay nho nhỏ của nó lên.

Lưu Lý Quân chùi chùi mép, cũng nhấc tay nói “Tao đồng

ý!”

Đây…đây là bức

tôi.

Ánh mắt tôi

thoáng nhìn, còn một đứa không giơ tay, nhìn về phía Diễm Diễm, cầu cứu nó.

Nó cũng không

nhìn lại tôi, thật liều mạng bỏ sườn xào chua ngọt vô miệng.

Con em này, có

với không có, có gì khác nhau.

“Thật sự phải đi?” tôi run run hỏi.

Mười con mắt nhìn chằm chằm vào tôi “Đi!!!”

Tôi không ngừng nuốt nước miếng ực ực vào miệng, số

lượng địch rất nhiều, tôi chiến đấu một