Snack's 1967
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 7.5.00/10/355 lượt.

g chú ý.

Sau khi biến

béo, tôi phát hiện hành vi của tôi rất giống heo, chỉ cần leo lên giường là tôi

có thể ngủ, buổi sáng xém nữa ngủ quên, tôi giống một con voi đi di cư chạy tới

chạy lui trong nhà, đánh răng rửa mặt, thay đồ, quan trọng nhất là đội mũ, tôi

bây giờ còn thuộc dòng họ đầu bóng lưỡng, chăm chút vẻ ngoài không thể thiếu,

nói với mẹ tôi đi nhà bạn ôn bài xong liền như chim nhỏ được thả ra khỏi lồng,

chạy về phía nhà Khang Duật, bất quá chạy chưa được mấy bước, tôi liền bắt đầu

chống cột điện thở.

Sức hút của trái

đất đối với một người béo mà nói là một vấn đề thật buồn rầu.

Đây là lần đầu

tiên tôi tới nhà Khang Duật kể từ khi biến béo, tới cửa, vừa lúc bác Trầm ra

ngoài mua đồ, bác gặp tôi còn không nhận ra, thấy tôi chào bác, lại hỏi Khang

Duật có ở trên lầu không, bước chân còn không ngừng hướng vào trong nhà, liền

hỏi tôi “Cháu gái, cháu là ai vậy?”

Tôi vẫn còn

ngượng nói mình là ai, sợ làm bác ấy sợ, kể từ khi tôi “biến thân”, người quen

tôi chỉ cần nhận ra tôi là ai, đều bị dọa, bác ấy lớn tuổi như vậy, bị dọa phát

bệnh tim, tôi liền mang tội.

Tôi ấp úng không

biết nên trả lời như thế nào.

Thấy tôi không

nói tiếng nào, không ngờ sức tưởng tượng của bác Trầm lại siêu cấp phong phú,

còn tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu, nói với tôi “Cháu gái à, Tiểu Duật nhà bác có bạn

gái rồi, mặc dù nói thế hệ các cháu rất thoáng, nhưng mà loại chuyện thiếu đạo

đức như cướp bạn trai người khác không làm vẫn là tốt nhất, bác là người từng

trải, nhìn vẻ ngoài của cháu rất…” bác ấy nhìn tôi, tìm từ để nói khoảng 1

phút, rốt cuộc cũng tìm được một từ “Nhìn vẻ ngoài của cháu…châu tròn ngọc

sáng, Tiểu Duật nhà bác gầy như vậy, không phù hợp với cháu, bác có con một

người bạn, rất xứng với cháu, để bác giới thiệu hai đứa với nhau…”

Tôi rớt mồ hôi

hột, con của người bạn kia, tôi thấy rồi, còn béo hơn tôi một phần ba đâu.

Tôi xấu hổ đứng

ở cửa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, lại thấy miệng của bác ấy như

cái nồi cơm điện, nói liến thoắng không ngừng.

Tôi không nhịn

được nữa, đang muốn nói to cháu là Âu Dương Miểu Miểu thì thấy Khang Duật vẻ

mặt ngái ngủ mặc áo ba lỗ và quần đùi đi từ trên lầu xuống, mới giữa tháng 6,

hắn cũng không sợ bị cảm.

Bất quá, mặc áo

ba lỗ với quần đùi, hắn cũng rất đẹp trai.

Vừa thấy tôi,

cặp mắt còn nhập nhèm buồn ngủ kia liền sáng lên y như phóng điện “Miểu Miểu,

sao sớm vậy đã tới rồi!”

Tôi nghĩ thầm

trong lòng, sớm con khỉ, không thấy mình bị chặn lại sao, giải thích cho mình

nhanh lên.

Bác Trầm vừa

nghe Khang Duật gọi tôi như vậy, miệng lập tức giống như bị trúng gió méo qua

một bên “Tiểu Duật, cháu kêu…kêu bạn ấy là gì?”

Khang Duật còn

chưa phát hiện chuyện gì xảy ra, đương nhiên đáp “Miểu Miểu a, vợ cháu a!!”

Bác Trầm liền

trúng gió nặng hơn, nửa người đều run rẩy.

Khang Duật liền

hiểu được “A, quên nói cho bác, Miểu Miểu cậu ấy…” hắn liếc nhìn tôi một cái,

phỏng chừng là tính nói tôi vì thuốc kích thích mới bị như vậy, nhưng cứ nghĩ

tới hai chữ kích thích này, tôi không chịu được, chỉ cần nghe liền động kinh,

không có cách nào khác, hai chữ này trong lòng tôi có bóng ma, vì vậy hắn đổi

cách nói “Miểu Miểu trổ mã lần thứ hai, phát triển theo bề ngang, thật bình

thường.”

Trổ mã lần thứ

hai!? Lần trổ mã đầu tiên của tôi còn chưa hết đâu, làm gì có lần trổ mã thứ

hai!!

Bác Trầm ngây

đơ.

Khang Duật đẩy

ông ra ngoài “Không phải bác đi mua sữa đậu nành hả, nếu không đi là hết đó, đi

nhanh đi, đi nhanh đi!”

Lúc đó bác Trầm

mới tỉnh lại “Đúng nha, sữa đậu nành…” nhưng lại rất tò mò về tôi, thỉnh thoảng

nhìn về phía tôi “Tiểu Duật, không đúng a, trổ mã cũng không nhanh như vậy,

tháng trước bác còn thấy Miểu Miểu gầy như que diêm vậy, làm sao hôm nay liền…”

“Có phải vợ bác

đâu, bác cứ hỏi quài làm gì, đi, mua sữa đậu nành đi…” Khang Duật tiếp tục đẩy

ông về phía chợ.

“Không phải, bác

chỉ muốn biết…” bác Trầm không ngừng quay đầu.

Khang Duật cũng

không cho bác cơ hội hỏi lại, quay đầu liền đóng cửa lại, khiến ông không thấy

được gì nữa.

Bác Trầm đành

phải rối rắm đi mua sữa đậu nành.

Khang Duật nói

với tôi “Mình đi đánh răng rửa mặt, cậu lên lầu trước đi.”

Tôi gật đầu,

ngoan ngoãn đi lên lầu đợi hắn.

Chỉ lát sau, hắn

liền nhẹ nhàng sảng khoái đi lên “Ăn sáng chưa?”

“Ăn!” tôi lấy

cặp bỏ lên trên bàn, lấy sách tiếng Anh phải ôn ra.

“Tốt lắm, rất

ngoan!!” hắn vô cùng thân thiết ngồi sát tôi “Mình lấy mấy đề kiểm tra rồi cho

cậu xem, mình thấy có mấy câu, khả năng ra rất lớn.”

“Thật không? Vậy

nhanh lên!” tiếng Anh của tôi quá kém, mà hắn rất có khả năng đoán đề.

Hắn cầm mấy tờ

đề, chỉ vào mấy câu đã được tô đỏ “Mấy câu này, cậu xem đi, lo trước cũng không

thừa.”

Tôi nghiêm túc

nhìn “Chia động từ hả, mình ghét nhất chia động từ.” chia động từ tiếng anh quả

thật rất biến thái.

“Trắc nghiệm và

điền vào chỗ trống, khả năng ra rất lớn, cậu phải luyện tập nhiều vào, tuy rằng

điểm không nhiều lắm, nhưng mà thêm được phần nào hay phần ấy.”

Tôi chép mấy câu

đó vào vở, còn dùng bút dạ tô lên, đột