mang theo bên người!! Chị không cần, tụi con
gái khối mình còn xếp hàng để mua đâu.”
Diễm Diễm không thích xem truyện tranh, chỉ thích đọc
tiểu thuyết ngôn tình, nó nói cảnh giới để đọc chữ so với xem tranh cao hơn
nhiều. Nhân vật nam nữ chính muốn nghĩ thành kiểu gì thì thành kiểu đó, rất
tốt!!
Diễm Diễm tiếp tục nói “Chị nói xem sao mà chị chán
quá vậy, có đôi khi em cảm thấy chị là mèo chết đụng phải chuột mù.”
“Là mèo mù đụng phải chuột chết.” tôi nhịn không được
sửa cho nó.
Diễm Diễm quát “Em không quan tâm chị là mèo mù hay là
mèo chết, dù gì đều là mèo, dù gì Khang Duật cũng là con chuột kia, tự dâng
mình lên miệng chị, tại sao chị không cần!!”
Tôi đau đầu “Tao chưa nói tao không cần!!”
“Chị có, cả hai con mắt em đều nhìn thấy chị có!!”
Muốn nói mà nói không được, lại bị Diễm Diễm làm rối
loạn, tâm trạng của tôi không buồn như trước nữa, nó ngồi chỗ này nói tùm lum
tà la, tất cả đều là lời răn dạy linh tinh, nhưng lại không nói đúng câu nào.
Có lẽ do tôi mãi không nói chuyện, nó hơi tức, kéo cổ
áo của tôi liền nói “Nếu chị thật sự không cần, tối khuya nay em liền đi “đè”
Khang Duật, biến…anh ấy từ chuột sống thành chuột chín, để xem chị ra làm sao?”
Chuột sống thành chuột chín?
Chắc là nó muốn nói gạo nấu thành cơm.
Đè, thật là một chữ đầy kinh tủng, tôi nghi ngờ không
biết nó có hiểu nghĩa chính xác của từ “đè” hay không?
Năm đó tiểu thuyết ngôn tình vẫn thật trong sáng, căn
bản không có cảnh trên giường, cho dù có, cũng là kiểu miêu tả rất mờ mịt – tắt
đèn buông rèm, truyện tranh Nhật Bản lại không giống vậy, có hình vẽ minh họa
rõ ràng a.
“Được rồi, tao hiểu ý mày rồi!!” tôi làm cho Diễm Diễm
ngừng thao thao bất tuyệt, nếu không dừng nó lại, chắc nó nói tới sáng luôn.
Diễm Diễm còn ráng nói thêm “Chị thật sự hiểu rồi!?”
Tôi gật đầu, tổng kết lại ý của nó “Hiểu rồi, hiểu
rồi, ý mày là kêu tao đừng đá Khang Duật, nếu đá, cũng phải chừa phần trước cho
mày.”
Diễm Diễm gật đầu “Đúng vậy!!”
Bị nó quậy một hồi như vậy, tôi làm gì có tâm trạng
đau buồn cho thanh xuân của mình nữa, bị nó làm bay mất tiêu, ngược lại còn hơi
buồn cười.
Tôi nhìn Diễm Diễm, đột nhiên cảm thấy có một đứa em
gái cũng tốt.
Tôi ôm cổ nó “Diễm Diễm, chị nhớ mày.”
Bây giờ tôi mới cảm thấy không gặp một tháng, rất nhớ
nó, từ nhỏ tới giờ chúng tôi chưa bao giờ tách ra lâu như vậy.
Không ngờ Diễm Diễm lại khóc, ôm tôi thật chặt “Em
cũng nhớ chị, chị, chị không biết, em rất sợ chị sẽ chết, tới lúc đó…” nó khịt
khịt cái mũi “Em kiếm ai để moi thêm tiền tiêu vặt đây, còn tiền của Khang Duật
nữa…”
Gáy tôi ngay lập tức xuất hiện ba vạch vừa thô vừa
đen…
Nó nói nhiều như vậy, xét cho cùng, nó cũng chỉ tiếc
tiền của tôi và Khang Duật mà thôi.
Đồ quỷ, con nhóc này sao mà yêu tiền quá vậy, lớn lên
không biết nó sẽ thế nào?
Bất quá, ít nhiều nhờ Diễm Diễm nói thao thao bất
tuyệt, buổi tối tôi không miên man suy nghĩ nữa, trước sau gì cũng chết, sợ gì?
Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến một câu.
Nếu đường tình cảm của tôi đời này, nhất định phải bị
tổn thương, tôi hy vọng…người đầu tiên tổn thương tôi là Khang Duật.
Sáng hôm sau, tôi không đi học với Diễm Diễm, tôi cứ
sờ sợ trong lòng, nhưng mà dù gì cũng phải đối mặt, cho dù không phải đi đối
mặt với Khang Duật thì Tiểu Phiền, Đại Song, Tiểu Song, Từ Oánh, Lưu Lý Quân
mấy đứa nó luôn muốn gặp tôi, lúc tôi bị bệnh, tụi Tiểu Phiền cũng khóc nức nở,
còn phải nộp giấy xin phép nghỉ học, còn phải thương lượng với cô giáo chuyện
học bù, tôi cùng không muốn ở lại lớp, thi lại lần nữa.
Tôi chần chừ thật lâu, tới 10 giờ hơn, tôi nhận được
điện thoại của cô chủ nhiệm, hỏi tôi khi nào đi tới trường, các bạn đang chờ
tôi, làm tiệc hoan nghênh cho tôi đâu, không còn cách nào khác, lúc này tôi mới
đeo cặp lên vai đi ra ngoài, cái miệng của Diễm Diễm, chắc chắn tin không được,
tôi khẳng định vừa tới trường nó sẽ đi khắp nơi để bẩm báo.
Tôi đi rất chậm, không phải vì tôi béo đi không được,
mà là ý thức đà điểu của tôi bắt đầu trồi lên, có thể kéo dài một giây là một
giây, tôi vừa đi vừa dòm ngó bốn phía…nếu như Khang Duật chuyển thẳng lên, thì
không cần đi học nữa, đợi tới khi nghỉ hè thì tốt rồi. Tôi sợ hắn sẽ tới đón
tôi, vì thế tôi đi đường vòng.
Nhưng mà, mặc kệ tôi có đi đường vòng xa cỡ nào, cổng
trường vẫn càng ngày càng gần tới trước mặt tôi.
Rất nhanh, tôi liền nhìn thấy ngay phòng thường trực ở
cổng trường đứng một đống đứa, tôi lập tức trốn ở bụi cây cạnh cổng, vụng trộm
nhìn ra.
Tiểu Phiền, Tiểu Song, Đại Song, Từ Oánh, Lưu Lý Quân,
lại còn có Tông Lê Quân – đứa đang nghỉ bệnh, nó đi học lại hồi nào vậy? Còn có
mấy tên con trai bình thường chơi thân với Khang Duật, nhưng lại không hề thấy
Khang Duật…
Vừa nghĩ tới đó, tôi chỉ thấy một bóng người xẹt từ
ngoài xẹt vào.
“Vương Gia, nhìn thấy Phúc Tấn của cậu chưa!” một tên
con trai hỏi.
Khang Duật giống như vừa chạy mấy ngàn mét vậy, thở
hồng hộc một hồi, đợi bình thường lại mới nói “Không thấy! Trên suốt đường đi
mình đều không thấy, còn nghĩ rằng cậu ấy có thể ngồi xe buý