pacman, rainbows, and roller s
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

hông có người, rạp chiếu phim, hoặc là nhà bác Trầm là hắn sẽ

nói, hứng thú chỉ có tăng không giảm.

Không biết có phải tại trời sinh hắn liền có năng

khiếu hôn môi hay không, hoặc là con trai về phương diện này có vẻ giỏi hơn,

hắn kỹ thuật thật sự đột nhiên tăng mạnh.

Tôi liếm liếm môi…

Hết hồn!!!

Vào thời đó, chúng tôi cũng chỉ dám hôn hôn môi một

chút cho đỡ thèm, mấy cái khác…không có gan hùm mật gấu để làm a a a a a!!!

Nhưng mà hết hồn thì hết hồn, số lần vẫn rất thường

xuyên, thật không có cảm giác mới mẻ.

Vì vậy, Khang Duật lại gài tôi.

Hắn nói “Miểu Miểu, chúng mình hôn lâu một chút, xem

xem giữ được mấy phút đi!”

Tim tôi đập thình thịch…chẳng lẽ công lực của hắn lại

tăng thêm, muốn thử nụ hôn kiểu Pháp.

Cái này…cái này…không tốt đi?

Loại hôn này, thật dễ dàng gặp chuyện không may.

Tôi còn chưa trưởng thành nha, không thể tiến thêm một

bước nữa.

Tôi đang nghĩ ngợi, Khang Duật lại “kinh nghiệm phong

phú” ôm tôi lại gần, nâng gáy tôi lên, hôn lên môi tôi.

Hắn hỏi, chưa bao giờ cần tôi trả lời.

55555…

Mới đầu tôi còn chịu được, qua một hồi lâu, phổi tôi

nghẹn tới sắp nổ mạnh.

“Ưm…ưm…” tôi bối rối vung tay lên.

Hết khí thở!!

Khang Duật thấy được, lưu luyến bỏ ra, ánh mắt cũng

trầm đen, thoạt nhìn thật mất hứng.

Tôi lật đật hít thở, hít sâu…hít sâu…

Hắn tức giận oán giận nói “Miểu Miểu, cậu thật sự rất

kém! Bình thường nói cậu tập thể dục nhiều vào, gia tăng lượng hô hấp, mà cậu

vẫn không vâng lời!”

Tôi vẻ mặt tôi nghiệp nhìn hắn…chỉ hôn môi một chút

thôi, hắn cũng có thể mắng tôi rất kém.

Cặp môi đáng thương của tao a, mày vất vả!!

Mất hồn rơi lệ – ING…

Nói đi nói lại, hôn nhiều lần như vậy, mỗi lần nhìn

thấy Khang Duật hôn tôi đều rất vui vẻ, tôi rất muốn nghe cảm tưởng của hắn,

tôi bị hắn ép tới mức da mép sắp tróc ra luôn, dù sao cũng phải thưởng cho tôi

cái gì đi.

Chờ tới khi hắn hôn đủ rồi, tôi nhịn không được hỏi

“Mình có vị như thế nào?”

Nhớ tới nam nhân vật chính trong truyện tranh, hôn nữ

nhân vật chính xong, đều nói cậu thật ngọt gì gì đó, tôi nghĩ rằng Khang Duật

cũng sẽ nói như vậy, lãng mạn một chút.

Khang Duật nghĩ ngợi hồi tưởng một chút “Vị thịt

người!!”

Tôi lập tức muốn đi đánh hắn mấy phát “ Cậu…cậu không

biết nói hay một chút sao, nói mình giống kem, đường, cho dù nói như đậu hũ

nướng cậu thích ăn nhất, mình cũng chấp nhận!!”

Đậu hũ nói nghe có vẻ hôi nhưng mà ăn vô miệng lúc nào

cũng thơm đi.

Tên này một chút tế bào lãng mạn cũng không có!

“Không cho cậu hôn!!” quai hàm tôi tức giận lệch qua

lệch lại như con ếch.

“Kem!?” Khang Duật nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng ngời quỷ dị

“Miểu Miểu, cậu chờ mình chút xíu!”

Tôi khó hiểu nhìn hắn chạy vội ra rừng cây nhỏ, đây là

một góc xanh ngay khu nhà ở của bác Trầm, cây cối rậm rạp, bình thường ngoại

trừ người làm vườn thì không có ai tới, chỗ này cũng thành chỗ tôi và hắn vụng

trộm hẹn hò.

Một phút sau, hắn vội vàng chạy về, trong tay còn cầm

một cây Cornetto.

Tôi đơ đơ nhìn hắn, đây là biết tôi tức giận, muốn

chuộc lỗi, muốn dỗ cho tôi vui?

“Ăn đi!” hắn xé giấy gói ra, đưa cho tôi.

“Xem như cậu còn biết điều!” tôi đưa tay ra nhận cây

Cornetto.

Tuy rằng mùa đông ăn kem rất lạnh, nhưng mà nếu hắn

mua cho tôi, mắc mớ gì tôi không ăn, tôi xuýt xoa liền ăn xong cây Cornetto.

“Ăn xong rồi?” Khang Duật ngồi sát vào tôi.

Tôi xoa xoa miệng “Lần sau mua mùi dâu đi, socola ngọt

quá!”

Khang Duật gật gật đầu “Vậy…Miểu Miểu, mình muốn hôn

cậu!!”

“Mình mới không cho cậu…” chữ hôn còn chưa kịp chui ra

khỏi miệng, tôi đã bị cường hôn.

Hôn xong, hắn ngồi lại chỗ cũ, nói với tôi thật trịnh

trọng “Một lần nữa trả lời câu hỏi mới nãy, Miểu Miểu…là vị kem!!”

“…”

Âu Dương Miểu Miểu, thừa nhận đi, mày không phải đối

thủ của hắn, vĩnh viễn…vĩnh viễn…không phải…!!

Lại mất hồn rơi lệ…

Mất hồn chừng một tháng sau, tới lễ Noel.

Đêm Giáng sinh, bác Trầm cho Khang Duật hai vé xem ảo

thuật, trong đó một vé đương nhiên là phần của tôi.

Xem giới thiệu, ảo thuật gia là người Nhật Bản, nghe

nói ở Nhật Bản rất nổi tiếng, lúc này chưa ai biết David Copperfield, chỉ

chuộng đồ ngoại, phong cách mới, hơn nữa còn có hiệu ứng quảng cáo, vé bán rất

đắt, cũng rất mắc.

Hai vé này là do bác Trầm được bạn bè người Nhật tặng

lúc tham gia hội trao đổi, ông không thích mấy cái này, liền cho Khang Duật,

tôi xem như được hưởng sái.

Địa điểm biểu diễn ở sân vận động Hồng Khẩu, để tới

trước giờ biểu diễn lúc 7 giờ, tôi và Khang Duật 4 giờ chiều liền ăn cơm, lên

đường sớm, vì phải đổi ba lần xe buýt mới tới, không đi sớm, sợ sẽ tới trễ.

Mới đầu Khang Duật không muốn đi, hắn thù Nhật mà,

nhưng mà không chịu nổi tôi năn nỉ ì èo mãi, bị tôi chết sống tha đi tới sân

vận động Hồng Khẩu.

Dân Thượng Hải rất thích chỗ đông đúc, một buổi biểu

diễn của người nước ngoài, cho dù có quen biết hay không, đi xem trước cái đã,

khắp nơi đều là người, chúng tôi sắp hàng chờ ít nhất 30 phút mới được đi vào.

Nhìn chỗ ngồi, dĩ nhiên là khán đài tốt nhất, người

bạn Nhật này thật hào phóng.

Vé hạng phất, giá 380 tệ lận nha.