Snack's 1967
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323391

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

ì xì mua không đủ, ông chủ lại chỉ nhập bốn cái, tôi đành

phải mặt dày xin ông giữ lại hai tháng, để cho tôi để dành tiền.

Ông chủ đưa một chai nước khoáng cho tôi “Nói thật ra,

mô hình này là bản giới hạn, đây là bộ cuối cùng, nếu không thấy cháu là khách

quen bác cũng không giữ lâu như vậy đâu, có người khách chịu trả giá gấp đôi

kìa!”

Tôi nóng nảy “Gấp đôi!? Cháu không có nhiều tiền như

vậy đâu, không bằng bán cháu đi luôn cho rồi!!”

“Bác đã nói rồi, việc buôn bán phải giữ chữ tín, để

bác lấy ra cho cháu xem, không có vấn đề gì thì bác gói lại cho cháu, giống hồi

giờ đúng không!”

Tôi gật đầu.

Ông chủ vừa lấy hàng, vừa hỏi tôi “Năm nào cháu cũng

mua mô hình tặng người ta, rốt cuộc tặng ai a?”

Tôi cũng không dám nói tặng bạn trai, ho khan một

tiếng “Tặng…anh trai, anh họ!”

“Anh em cháu tình cảm tốt ghê, tặng mô hình mắc như

vậy mà cháu cũng tặng được!”

“Tặng được! Mắc gì tiếc, anh ấy đối xử với cháu tốt

lắm tốt lắm tốt lắm!”

Khang Duật đối xử với tôi thật sự là tốt lắm nha!!

Ông chủ cười cười, bỏ một cái hộp cao khoảng 40 cm lên

trên quầy, cẩn thận mở ra “Nhìn đi, bác bảo quản tốt lắm, rảnh rỗi còn tra dầu

nữa, cam đoan anh họ cháu sẽ thích!”

Tôi đi tới bên quầy, cẩm thận kiểm tra, 880 tệ nha,

nói gì cũng phải kiểm tra cẩn thận.

Ông chủ thao thao bất tuyệt “Mô hình “Nhất Phi Trùng

Thiên” này được chế tác dựa theo máy bay chiến đấu tiêm thập mới nhất của nước

ta, chế tác theo tỉ lệ 1 : 18. Cả thân máy bay được đúc bằng hợp kim, hoa văn

bên ngoài, đèn, anten, ống tiếp nhiên liệu, khoang điều khiển hình bọt khí, nắp

khoang có thể mở ra, ghế ngồi trong khoang thuyền, hình dáng dụng cụ, tuyệt đối

giống máy bay thật, tuyệt đối…”

“Đủ đủ! Bác nói cháu cũng không hiểu!” tôi giơ tay lên

xoa xoa ngực “Cháu chỉ biết là nó rất mắc!”

“Cháu gái ơi, giá trị của nó mới quý a! Cái này…” ông

chủ hiển nhiên còn chưa nói đủ.

“Được rồi, được rồi, cháu biết nó quý giá, dù sao là

cháu tặng người ta, để anh ấy từ từ nghiên cứu được rồi! Gói giúp cháu đi, cháu

đang vội!”

“Được, lập tức gói cho cháu! Nói đi nói lại, sao bác

không có em họ giống cháu a, thật sự là…hâm mộ muốn chết!” ông chủ đóng hộp

lại, dán băng keo trong, sau đó gói giấy, thành thục bao hộp lại.

Tôi trả tiền, ôm mô hình Nhất Phi Trùng Thiên ở trước

ngực như bảo bối, lúc đi đường, ngay cả bước chân đều thật nhẹ nhàng.

Đi ra tiệm mô hình, tôi đi thẳng tới tiệm bánh ngọt,

bánh ngọt không tốn tiền, dùng phiếu khuyến mãi đổi, là phúc lợi của cơ quan mẹ

tôi, nhưng cuối cùng vẫn bù thêm 50 tệ, vì Khang Duật thích ăn bánh ngọt hoa

quả.

Hết thảy chuẩn bị xong, tôi an tâm, một tay ôm mô

hình, một tay cầm bánh ngọt, đi trên đường, đột nhiên thấy bụng đói rột rột,

nhìn thoáng qua đồng hồ, sắp 2 giờ chiều rồi, hèn gì bụng đói, nhìn qua nhìn

lại xung quanh một chút, nhìn xem có tiệm ăn vặt nào không.

Đột nhiên nhìn thấy bảng hiệu của Mc Donalds.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, trong túi còn 3 tệ, mua vé

xe buýt hết 5 xu, nói cách khác tôi chỉ có thể ăn thứ gì đó giá 2 tệ 5 xu.

Ách…

Đứng đó nhìn xung quanh một chút, thấy được một tiệm

mì Lan Châu.

Mì Lan Châu thì mì Lan Châu.

Tôi đi qua, nhìn qua bảng giá treo trên tường, hô to

một tiếng “Ông chủ, một tô mì, không thịt bò!!”

Mì nước lèo rẻ nhất – vừa khít 2 tệ 5 xu.

555555…

Lúc đến nhà bác Trầm thì đã là 4 giờ, Khang Duật đang

nấu ăn trong nhà bếp, tôi bỏ đồ xuống, đi vào bếp “Bác Trầm đâu?”

Khang Duật biết tôi sẽ đến, cho nên không ngạc nhiên

chút nào, tắt bếp, bỏ thịt vừa nướng xong lên đĩa, tôi nhịn không được ăn vụng

một miếng, lại bị hắn chụp tay ra “Đi rửa tay!!”

Tôi chu mỏ lên “Ừ…” người ta một ngày chưa ăn thịt.

Bỏ thịt nướng lên bàn, hắn mới nói “Biết cậu sẽ tới,

bác ấy thức thời đi tìm người chơi mạt chược rồi!”

Tôi ở trong bếp rửa tay, Khang Duật đi vào chuẩn bị

xào rau, rửa xong, tôi muốn tìm cái khăn lau tay, hắn còn nhanh hơn tôi, đã cầm

sẵn khăn mặt để hầu hạ tôi.

“Rửa xà phòng?”

“Rửa!!” tôi là bé ngoan nha.

Hắn lau tay giúp tôi, lại đổi một cái khăn khác, làm

ướt lau mặt cho tôi “Đi ngồi đi, rau xào xong là ăn cơm được!”

“Mình giúp cậu!” tôi giơ tay xung phong nhận việc.

Hắn thế nhưng trợn trắng mắt liếc tôi một cái “Miễn,

khả năng giúp đỡ của cậu không phải bình thường kém!”

Ách…

Được rồi, tôi thừa nhận.

Có một lần tôi giúp hắn xào rau, kết quả biến mọi thứ

trong bếp lộn xộn hết lên, đây là càng giúp càng bận trong truyền thuyết.

Tôi xám xịt đi ra phòng bếp, ngồi chờ ăn cơm, đúng

rồi, quên bánh ngọt và quà, lật đật bỏ bánh ngọt và

quà ở chỗ dễ thấy nhất.

Khang Duật bưng dĩa rau xào xanh mượt ra, liếc mắt một

cái liền thấy hộp bánh ngọt và quà trên bàn.

“Lại là bánh ngọt xoài và mô hình máy bay!” hắn bỏ dĩa

rau xuống, ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt vô cùng hiểu rõ.

“Xì…cậu không giả bộ thật ngạc nhiên được hả, lần nào

cũng vậy hết!” tôi mất hứng lầu bầu nói “Mỗi lần cậu tặng quà cho mình, mình

đều rất ngạc nhiên vui vẻ!”

“Đó là vì quà mình tặng, mỗi lần cậu đều đoán không

được.” hắn gắp một miếng thịt nướng bỏ vào chén tôi.