Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323353

Bình chọn: 10.00/10/335 lượt.

Diễm Diễm

trả lời.

Ba tôi nóng nảy “Bà xem bà đi, bà xem bà đi, tôi đã

nói là không cần làm quá rồi mà!”

“Tôi…tôi làm gì biết nó quật cường như vậy! Tôi cũng

chỉ sợ nó xem mấy quyển sách vớ vẩn này nhiều, ảnh hưởng thi cử, sốt ruột

liền…liền…” đây là giọng của mẹ.

“Con gái của chính mình, nuôi lớn như vậy rồi, còn

không biết tính nó nữa, bà nói xem bà làm mẹ nó như thế nào, sức khỏe nó không

tốt, lỡ may quá mệt mỏi, lại phát bệnh, bà nói xem làm sao bây giờ?” giọng điệu

thì thầm của ba tôi rất kém cỏi.

“Lúc đó ông cũng có phản đối đâu!” mẹ tôi cũng tức

lên, âm lượng tăng thêm ít nhất 3 nấc.

“Được rồi, đừng ầm ỹ, con thấy sức khỏe của chị không

có gì đâu, chỉ là không chịu nổi việc ba mẹ đốt truyện tranh, con thấy qua một

thời gian là được rồi, con đi ngủ!” tôi nghe thấy Diễm Diễm ngáp một cái.

“Diễm Diễm, mày có đi học bài không?” mẹ chuyển hướng.

“Ách…” tôi có thể đoán được mặt Diễm Diễm lúc này đen

tới mức nào.

“Miểu Miểu không ngủ, vậy mày cũng không cần ngủ, mẹ

giúp mày ôn bài!!”

“A?” Diễm Diễm a một tiếng thật lớn.

“Nguyện vọng một của mày cũng là Phục Đán, mày cũng

phải ôn tập kĩ vào! Đi, đi, đi vào phòng mày đi”

“Đừng đẩy con, mẹ!!”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn, tuy nhiên

trong chốc lát, lại im lặng, nói vậy là Diễm Diễm bị mẹ mang đi rồi.

Tôi cũng không có thời gian đồng tình nó, tiếp tục

giải đề.

Tôi là liều mạng kiêm liều mạng!!

Lần trắc nghiệm khách quan cuối cùng, kết quả kiểm tra

của tôi thật không sai, không uổng phí nhiều ngày vất vả, lúc công bố phiếu

điểm, thầy giáo nói lần kiểm tra này, có một đứa được điểm tối đa.

Tôi nghĩ, nhất định là Từ Oánh, nó được công nhận là

máy đọc sách.

Sau khi nhận được bài thi, mắt tôi trừng tới sắp lồi

ra luôn, được điểm tối đa không ngờ lại là tôi!!

Tôi nháy mắt thật mạnh, nhìn lần nữa.

Số 150 màu đỏ, tràn đầy hốc mắt của tôi.

Thật sự là điểm tối đa.

Hết tiết, Từ Oánh cùng với mấy đứa đóng vai vợ nhỏ của

tôi, và con gái tới chúc mừng tôi.

Tằng Tiểu Thu – vợ hai của tôi ôm cổ tôi “Ông xã, thật

tốt, môn toán anh lo nhất có thể yên tâm rồi, đề trắc nghiệm lần này rất khó!!”

“Ừ!” quả nhiên là có công mài sắt có ngày nên kim.

“Khuôn mặt so với còn giống quỷ hơn của mày, coi như

không khó coi phí công, bây giờ xem ra mày không phải biến thành quỷ, mà là

thành tiên, điểm toán của mày đúng là phi tiên!” Tề Băng Băng – vợ ba của tôi,

vỗ vỗ mặt tôi.

“Ừ!” tôi cũng hiểu rằng mình sắp thành tiên rồi.

Mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng, không thành tiên, cũng có

thể thành Phật.

“Cha thân yêu, cân nặng của cha và thành tích ngược

nhau, xem như song hỷ lâm môn, không được, tan học cha phải mời tụi con ăn đậu

hũ!” đây là Từ Oánh và con gái Kim Nguyệt của tôi, con nhỏ này rất giống Diễm

Diễm, đều ham ăn.

Có điều nó nói là sự thật, vì ôn tập chuẩn bị thi, tôi

gầy rất nhiều, nhưng mà cách cân nặng tiêu chuẩn vẫn còn một khoảng cách siêu

lớn.

Bất quá bây giờ, tôi nhiều nhất chỉ có thể xem như

tiểu mập mạp.

“Ừ!” tao mời, tao mời tới khi tụi bay không ăn cơm

được nữa luôn.

“Nếu không như vậy đi, dù sao mai không đi học, không

bằng để tụi mình thả lỏng một ngày, đi chơi nha, tối về chắc không sao đâu.”

Nguyên phối phu nhân – bạn Từ Oánh rốt cuộc lên tiếng.

Một tuần trước khi thi, trường cũng cho nghỉ học, để

cho học sinh cuối cấp vật lộn lần cuối ở nhà.

Tôi hết hồn, trời sắp sụp sao? Học sinh ngoan hiền thế

nhưng muốn đi chơi.

“Được, tao đi, tao đi!” Kim Nguyệt nhảy nhót giơ tay.

“Tao cũng đi!” Tằng Tiểu Thu vẫn ôm tôi chùi mỡ.

“Miểu Miểu, mày thì sao?” Từ Oánh hỏi.

“Tao…” tôi do dự “Tao…phải đi gặp một người bị tao

vắng vẻ thật lâu!”

“Xì…đồ gặp sắc quên bạn!” Tề Băng Băng dùng cả hai tay

béo má tôi.

Tụi nó đều biết quan hệ giữa tôi và Khang Duật, tôi

vừa nói vậy liền biết người bị tôi vắng vẻ kia là ai.

“Nếu vậy!! Hừ hừ, cha, cha đi gặp tên kia của cha,

nhưng không thể mời tụi con qua loa, phải mời Mc Donalds, đồng ý giơ tay!” Kim

Nguyệt vung hai tay lên.

“Tao đồng ý!!”

“Tao cũng đồng ý!!”

Nhìn tay tụi nó giơ lên như nấm mọc sau mưa, tôi muốn

chặn lại cũng không được.

Lòng tôi trong nháy mắt từ vui chuyển sang buồn…

Ví tiền đáng thương của tôi!

Tôi sôi nổi đi vào nhà bác Trầm, chưa tới cửa, tôi

liền hô to lên “Khang Duật, cậu đoán xem lần này điểm toán mình bao nhiêu?” vào

cửa, lên lầu, tôi thấy bác Trầm và Khang Duật đang ngồi nói gì đó, vẻ mặt rất

nghiêm trọng.

Thấy tôi đến, bác Trầm liền im miệng, đứng dẫy vỗ vỗ

vai Khang Duật “Nhóc con, tự mình suy nghĩ cho kĩ!”

Tôi không hiểu gì nhìn hai người bọn họ.

Bác Trầm đi về phía tôi, vẻ mặt không nghiêm trọng

nữa, lại là dáng vẻ già mà không kính kia “Miểu Miểu tới rồi, có chuyện gì mà

vui vẻ vậy? Nói cho bác Trầm nghe chút coi.”

Tôi cười hắc hắc “Cháu được điểm tối đa nha!!” tôi mở

bài kiểm tra ra cho bác xem.

“Giỏi! Giỏi!” bác Trầm vỗ vỗ đầu tôi “Miểu Miểu được

điểm tối đa, bác Trầm mời mày ăn kem.”

Tôi gật đầu lia lịa “Cám ơn bác!”

“Mày với Khang Duật nói chuyện đi, bác đi lấy kem ngon

nhất trong nhà cho mày ăn!”

Tôi nhấ


Disneyland 1972 Love the old s