Snack's 1967
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323324

Bình chọn: 9.5.00/10/332 lượt.

chọn này! Đợi tới khi cậu tốt nghiệp, vẫn có thể làm phi công mà!”

“Đúng vậy, nhưng

mà cơ hội để đi vào Hàng không LTU chỉ có một, một khi được lựa chọn, mình sẽ

thành phi công, không phải đi học, đợi tới khi tốt nghiệp, công ty thông báo

tuyển dụng, chỉ cần mình được chọn, mình có thể nhận ngay huấn luyện trở thành

phi công, thậm chí không cần lo lắng chuyện hộ khẩu này nọ sẽ phát sinh, hơn

nữa thần tượng của mình ở LTU, nếu mình được chọn, ông ấy sẽ thành thầy mình,

chỉ cần nghĩ thôi là mình đã hưng phấn rồi!!”

Tôi rốt cuộc nhớ

ra, Hoắc nhĩ tư cái gì kia chính là thần tượng của Khang Duật.

“Xì! Thần tượng

cái gì, là ông già lọm khọm!!”

Khỉ gió TMD cái

gì mà phi công hàng đầu thế giới!! Họ còn dài hơn tên!

“Miểu Miểu!!”

lần đầu tiên Khang Duật rống tôi to như vậy!

“Đồ xấu xa, đối

với cậu mà nói mình cũng không bằng ông già…không đúng, ông phi công hàng đầu

kia!!” tôi khóc lóc om sòm dậm chân quát lại “Nếu thành công còn chưa tính,

nhưng cậu cũng không nghĩ lại, lỡ may cậu thất bại, không thi vào đại học, phải

đợi một năm nữa thi lại, đến lúc đó, cậu chỉ phải tham gia kì thi cho thí sinh

quá tuổi, hoặc là cho thí sinh tự do, mặc dù chất lượng của thí sinh tự do cao,

nhưng mà bây giờ có bao nhiêu người nghĩ vậy, hơn nữa, trên đó ghi cho cậu

thành phi công, có nói cho cậu bằng đại học sao?”

“Cái đó và bằng

đại học có quan hệ gì?” hắn nhíu mày.

“Đương nhiên có,

cậu không qua cửa mẹ mình được!!”

Nói bằng đại học

quan trọng cũng không quan trọng, nhưng mà tôi cho là không quan trọng, mẹ tôi

vẫn cho rằng nó rất quan trọng, nếu không từ nhỏ tôi đã không bị câu “Thi đại

học không đậu, mày chờ đi quét đường đi” của mẹ dọa.

Nhìn đi, cái này

thuyết minh cái gì? Thuyết minh mẹ tôi, còn có xã hội này coi trọng bằng cấp cỡ

nào, ở đây và nước ngoài không giống, người ta coi trọng nhất là năng lực, nếu

không công ty LTU sẽ không viết năm chữ to “Không giới hạn bằng cấp” kia trên

tin vắn.

Đương nhiên, nếu

mẹ tôi biết thế kỉ 21 phúc lợi cho công nhân tốt cỡ nào, xin vào khó khăn cỡ

nào, bà sẽ không nói mấy câu đó.

Tuy nhiên mấy cái

này đều không quan trọng, quan trọng là tương lai lúc hắn gặp ba mẹ tôi, mẹ tôi

nhất định sẽ khinh thường hắn, hắn đã có một điểm mà mẹ tôi rất không thích rồi

– hắn không phải người Thượng Hải.

Kiểu phụ nữ

trung niên Thượng Hải như mẹ tôi, phần lớn đều có ba bệnh chung, một là cảm

giác ưu việt của thành phố, hai là sự chấp nhất đối với bằng đại học, ba là

thiếu hiểu biết về những người thi đại học theo diện quá tuổi hoặc tự do.

Thế hệ người

Thượng Hải này có những tư tưởng tuyệt đối không thay đổi được.

Tôi chỉ trông

cậy vào việc hắn thi đậu đại học, sau đó học đại học, tốt nghiệp xong tìm công

việc ổn định, tới lúc đó còn có cơ hội qua cửa mẹ tôi.

Hắn lại cố tình

làm trái lại.

Nghĩ vậy, tôi

bắt đầu phun nước mắt.

“Cậu là đồ xấu

xa, cậu không thèm nghĩ tới cảm thụ của mình!!” tôi lao qua đấm hắn “Xấu xa,

xấu xa, xấu xa…”

Khang Duật để

tôi đấm, còn vỗ vỗ lưng tôi để tôi dễ thở hơn, tôi có tật vừa khóc vừa thở dốc.

Tôi khóc mệt

mỏi, dựa vào người hắn lấy tay lau nước mũi, tiếp tục nức nở.

“Miểu Miểu, cậu

liền chắc chắn mình sẽ không thành công?”

“Mình biết cậu

rất vĩ đại, nhưng mà có việc không phải vĩ đại là làm được, còn phải dựa vào sự

may mắn!” tôi tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, trả lời câu hỏi của hắn.

“Cậu nghĩ rằng

mình là ai?” giọng nói hắn tràn ngập tự tin.

Tôi nhịn không

được hạ thấp hắn xuống “Cậu là người vũ trụ nham hiểm, là người ngoài hành tinh

xảo trá.”

“…”

Im lặng.

Qua một lúc lâu

sau, Khang Duật mới chậm rãi rõi “Miểu Miểu, tin tưởng mình, được không, mình

nhất định sẽ không làm cậu thất vọng!!”

Tôi tiếp tục

trầm mặc.

“Miểu Miểu?” hắn

lại bắt đầu dùng thanh âm mê người đi dụ dỗ tôi.

Tai tôi đang mềm

đi, thật không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu.

Hắn ôm chặt tôi,

tôi đột nhiên cảm giác được, lúc hắn làm ra quyết định này, cần nhất là sự duy

trì của tôi.

Tôi đồng ý,

nhưng còn một vấn đề, tôi đột nhiên nghĩ tới.

“Khang Duật, nếu

cậu thành công, sẽ đi đâu huấn luyện?”

“Hamburg!”

Tôi kinh ngạc

“Nước ngoài!!!”

Tuy rằng đã

chuẩn bị tư tưởng chia xa với hắn, nhưng mà khoảng cách chỉ giới hạn trong

nước, không xa tới bên kia địa cầu.

“Ba năm! Chỉ ba

năm, Miểu Miểu!!” giọng nói của hắn càng mê người, ánh mắt cũng dịu dàng tới

mức phóng điện.

Tai tôi không

chỉ mềm èo đi, tim cũng mềm, ánh mắt cũng không chịu nổi sóng điện cường độ cao

của hắn.

Thỏa hiệp!!

Ba năm! Được, ba

năm!!

Tôi tiếp tục bị

hắn ôm vào ngực, hắn ôm tôi như ôm trẻ con vậy.

Tôi đang hưởng

thụ, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nhất thời gào khóc lớn.

Khang Duật kinh

ngạc “Cậu khóc cái gì?”

“Ngực,

ngực con gái ngoại quốc đều rất to!!!” nước mắt tôi phun ra như hai dòng

thác.

“…”

Lần này tới lượt

Khang Duật thống khổ xoay người đi.






Ba ngày 7, 8, 9

tháng 7 năm 1999 khốc liệt tới cực điểm, nhiệt độ trên đường nhựa nóng tới mức

có thể nấu được trứng