
chần nước sôi.
Ngoài trường
thi, phụ huynh lo lắng cho con em mình đứng chật cả con đường.
Trong trường
thi, quạt điện trên trần nhà đã chạy với số lớn nhất nhưng vẫn không thể xua đi
cơn nóng, tôi nóng tới mức mồ hôi ướt đẫm, may là tôi tuyển ban xã hội, hai
ngày thi đầu tôi thi khá tốt, chính là môn tiếng Anh cuối cùng làm tôi hồi hộp
muốn chết rồi, môn Toán là môn dở của tôi, tiếng Anh cũng vậy, cho nên, mới vào
cổng trường tôi đã bắt đầu run run, Khang Duật lại không ở đây, hắn đang tiến hành
phỏng vấn theo phương thức phong bế, tôi lại lo lắng hắn nên luôn khẩn trương,
trứng chiên, sữa đậu nành, cháo trắng đều đang lộn nhào trong ruột tôi.
Tôi nhịn không
được lập tức nhắm về phía toilet, nôn hết sạch bữa sáng ra.
Tôi choáng váng
hoa mắt kiên trì thi xong môn cuối.
Thành tích vẫn
rất khả quan, giữa tháng 8 tôi thu được giấy báo trúng tuyển của Đại học Phục
Đán.
Đây là mệnh đi thi trong truyền thuyết!!
Cũng có mệnh đi thi chính là Khang Duật, hắn đã thông
qua cuộc phỏng vấn của tổng tài công ty hàng không LTU Đức, lại là đạt được
thành tích tốt nhất.
Lúc hắn thông báo cho tôi trước tiên, tôi vừa vui vừa
buồn.
Giấc mơ của hắn được thực hiện, nhưng cũng đại biểu,
tôi và hắn sắp chia lìa ba năm
Ngày hắn bay đi Hamburg là ngày 25 tháng 8, tôi liền khóc
tới ngày 25 tháng 8, ngay cả việc vui như nhận được giấy báo trúng tuyển cũng
không làm tôi dừng được, thiếu chút nữa khóc tới mù luôn.
Cuối cùng tôi vẫn kiên cường mỉm cười đưa hắn lên máy
bay dưới sự nâng đỡ của lũ chị em, mấy cô vợ và con gái.
Khi máy bay vừa bay lên, tôi ở trong phòng tiễn khóc
đinh tai nhức óc, thậm chí quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng lên, cuối cùng
ngay cả người phụ trách sân bay đều ra an ủi tôi.
Ba năm…
Một ngày tôi cũng chịu không được!
Lúc đó ngay cả việc chết đi tôi cũng nghĩ tới.
Nhưng mà, thế giới này sinh vật có sinh mệnh mạnh mẽ,
kiên cường nhất chính là phụ nữ.
Ba năm sau, tôi vẫn sống sờ sờ ra đó.
Nếu nói cấp ba chính là đi tù, thì đại học chính là ra
tù, cảm tạ ông nội Đặng Tiểu Bình(38),
dẹp bỏ tàn dư phong kiến Trung Quốc sạch sẽ không còn gì, làm cho Trung Quốc,
nhất là Thượng Hải, phát triển với tốc độ như tên lửa phi thiên.
Năm 1999 bắt đầu, máy tính thông dụng, cùng năm đó,
điện thoại di động cũng bắt đầu dần dần thông dụng, thời đại số vĩ đại tiến
đến, làm cho tôi và Khang Duật bị chia lìa, cũng không lo lắng không liên lạc
được.
Quan trọng nhất là – Thám tử lừng danh Conan bắt đầu
phát hành ở Thượng Hải từ ngày 1 tháng 7 năm 1999, ba năm đó, chính nó an ủi
tâm hồn cô độc của tôi.
Shinichi Kudo, Kaito Kid, em yêu các anh!!
“Âu Dương Miểu Miểu, tao cảnh cáo mày lần cuối cùng,
nếu như lại xem phim hoạt hình Nhật trong phòng ngủ một lần nữa, tao sẽ nghỉ
chơi với mày!” âm thanh sét đánh vang lên bên tai tôi.
Tôi quay đầu “Bạn Cố Linh Lỵ người Đông Bắc kia, bình
tĩnh, hoạt hình không biến giới!”
“Bình tĩnh cái P, mày xem lồng tiếng Trung tao chưa
tính, mày còn xem nguyên gốc tiếng Nhật nữa, mày đây là muốn chết!!” nói xong,
nó quăng một cái gối về phía tôi.
Quăng quá nhiều lần rồi, tôi đã biết quy luật, đầu
nghiêng về bên trái một chút, linh hoạt tránh thoát “Không còn cách nào khác,
Thượng Hải mới có tới tập 101 à, chưa có tập mới, tao chỉ phải BT từ trên mạng
xuống thôi, mày cũng biết là BT(39) từ trên mạng xuống thì chỉ có tiếng Nhật nguyên âm,
phụ đề tiếng Trung à.”
Không phải tôi sùng Nhật, quả thật là phối âm của
tiếng Nhật quá hay, nghe qua một lần, sẽ bị chinh phục hoàn toàn.
Người yêu hoạt hình Nhật chân chính, sẽ không xem bản
thuyết minh tiếng Trung.
Phối âm tiếng Nhật chính là vương đạo.
Hai đứa tôi nói quá to, đánh thức bạn Tôn Linh đang
ngủ trưa, mỹ nhân tỉnh ngủ, vẻ mặt mê người kia, thật sự là…hết sức quyến rũ.
Nhưng mà…
“TMD, có biết là bà đây tối qua chơi game trên mạng
suốt đêm không hả, 6 giờ sáng mới ngủ, dám đánh thức tao, tao chém tụi bay!!”
cùng với một trận quát lớn thô lỗ là hai gối đầu đồng thời bay ra.
Tôi trúng chiêu, Linh Lỵ đương nhiên cũng không may
mắn thoát được.
Sự thật chứng minh, tính cách của mỹ nhân không hề phù
hợp với vẻ ngoài.
“Tụi bay, ăn cơm, hôm nay căn tin có thịt nướng, Miểu
Miểu, tao lấy một phần cho mày nè!!”
Liêu Giai Dĩnh vừa lấy cơm xong hét to với tôi.
Thịt nướng!!
Tôi kích động lật đật chạy qua “Cho tao, cho tao mau
lên!!”
“Đi rửa tay!!” theo sau Liêu Giai Dĩnh là Diệp Lê cũng
vừa đi lấy cơm về, nó có tiếng ghét bẩn.
Tôi nuốt nuốt nước miếng, đành phải ngoan ngoan đi tới
bồn rửa rửa tay.
Nghe mùi thịt, Tôn Linh cũng tỉnh, gãi gãi đầu “Có của
tao không?”
“Có, ăn cùng nhau!” Giai Dĩnh bỏ mấy cà mèn lên trên
bàn.
“Đừng động vào thịt nướng của tao!” tôi rửa tay xong,
chạy về bàn học, cướp lấy miếng thịt to nhất từ đũa Tôn Linh.
“Tao thức đêm, cần dinh dưỡng!!” nó không cam lòng
nhìn tôi nuốt gọn miếng thịt vào miệng.
Tôi liếm liếm khóe môi “Dinh dưỡng!! Ngày nào mày chả
có dinh dưỡng đưa tới cửa, mấy thằng con trai khoa mình, khoa tiếng Anh, chỉ
cần là con trai trường nà