
hượng Hải, cửa ra
số một sân bay Phổ Đông, chuyến bay 3846 của hãng LTU!”
“Đợi chút, nói chậm chút, để em lấy bút ghi lại đã.”
Nói gì mà nhanh dễ sợ.
“Nhớ cái gì, trước khi anh lên máy bay sẽ gửi tin nhắn
cho em, em dám không tới đón anh hả, hừ hừ!!”
Tôi làm gì dám, tôi ước gì hắn nhanh về đâu “Nói cho
bác Trầm chưa?”
“Nói rồi, anh dặn bác ấy hôm đó tới đón em, miễn cho
em mù mờ không tìm được chỗ!”
Quả nhiên rất hiểu tôi, tôi sống tới bây giờ, chỉ đi
tới sân bay có một lần, chính là lần đưa hắn đi ba năm trước, sau đó không đi
lần nào nữa, tới lúc đó, chỉ sợ tôi thật sự không tìm được cửa ra ở chỗ nào.
Tôi vừa nghe điện thoại, vừa vẽ một hình trái tim ở
ngày 8 tháng 7 trên tờ lịch, đếm đếm một hồi, còn hơn một tháng nữa luôn.
Thật là lâu!!
“Duật, lần này anh về, không đi nữa đi” chia lìa ba
năm, lỡ may lại thêm lần nữa, chắc tôi chịu không nổi.
“Anh về nhận nhiệm vụ bay, phải thực tập ba năm, nếu
chuyển lên chính thức, anh sẽ xin ở lại Thượng Hải nhận nhiệm vụ, yên tâm ngoan
ngoãn chờ anh về đi!”
Tôi vui vẻ muốn chết “Ừ! Lúc nào em cũng ngoan ngoãn
chờ anh hết.”
Tôi nghe thấy Khang Duật nở nụ cười ở bên kia điện
thoại, thời gian ba năm, làm cho giọng nói của hắn tràn ngập nam tính, thật sự
là khêu gợi làm cho lòng tôi ngưa ngứa.
Tôi nhịn không được nói “Duật, em nhớ anh!”
Nói xong, tôi xém khóc, giọng điệu càng buồn!
Ở bên kia Khang Duật lại trầm mặc.
Tôi đang không hiểu tại sao hắn không nói tiếng nào,
chợt nghe thấy Diễm Diễm kêu tôi.
“Chị, nói với anh rể, em cũng có không gian riêng tư
của mình, máy tính của em là vật phẩm cá nhân, không phải công cộng!!”
Tôi sửng sốt một chút, đứng dậy, vọt vào phòng Diễm
Diễm.
Trên màn hình máy tính của nó là khuôn mặt đẹp trai
của Khang Duật.
Lòng tôi lộp bộp một chút, vội vàng che mũi lại! Bởi
vì Wc đang chĩa về phía tôi.
Đột nhiên loa máy tính phát ra một tiếng quát to “Mũi
của em bị sao vậy!”
Bị lộ rồi!!
Tôi cũng không che giấu nữa, ngồi trước máy tính của
Diễm Diễm, lắp bắp nói “Bốc…bốc hỏa!!”
“Bốc hỏa mà mũi thành như vậy hả!” mặt hắn đen thui,
không biết có phải do chất lượng màn hình máy tính tốt hay không, gân xanh trên
trán hắn đột nhiên nhìn thấy hết sức rõ ràng, tựa như hắn đang ở trước mặt tôi
vậy.
“Không nói tới cái này nữa, sao tự nhiên đi làm phiền
Diễm Diễm vậy!” tôi liếc liếc con em đang nằm trên giường giận dỗi kia.
“Không phải nói nhớ anh sao, bây giờ anh cho em nhìn
cho đủ! Cũng cho anh xem xem em có khóc hay không, để lúc anh luyện tập lại
không yên lòng!” mặt hắn thúi hoắc nói.
“Không, em không sao!” tôi vội vàng lắc đầu, tôi cũng
không muốn lúc hắn luyện tập làm sai chuyện gì.
“Nhìn thấy anh, còn khó chịu nữa không?”
Tôi lắc đầu!
“Giơ tay ra đi!” hắn nói.
“Chi vậy?” tôi hỏi.
“Cho em sờ sờ anh!!”
Sờ!?
Trong lòng tôi xôn xao một trận, ngẫm nghĩ lại, cách
màn hình sờ hắn thì có cảm giác gì, nhưng mà tôi vẫn vươn tay ra, lấy ngón tay
vuốt theo lông mi của hắn, cái mũi, còn có đường nét khuôn mặt.
“Một tháng ba ngày, Miểu Miểu, em chỉ có thể sờ anh
như vậy thôi, nhịn một chút, được không?”
Tôi nức nở “Ừ!!”
“Cười một cái cho anh xem, để anh an tâm!!” hắn thở
dài nói.
Tôi nhếch môi, muốn cười, nhưng mà cười thật cứng
ngắc, dù gì trong mũi tôi còn đang nhét hai cục bông, cười nhe răng ra cũng
không đẹp đi đâu đi.
“Được rồi! Để anh chụp lại! Mặt em như vậy, ít nhất
làm cho anh cười suốt một tháng!!”
Tôi nhịn không được run run một phen.
Bản chất của hắn lại thể hiện ra.
Nghĩ nghĩ, tôi phì cười một tiếng, lần này tuyệt đối
là cười tự nhiên.
“Ha ha ha ha!!” tôi thật sự không còn cách nào đối phó
với hắn.
Khang Duật nhìn thấy tôi cười, cũng cười.
Vì vậy, tôi và hắn, cách màn hình máy tính, cười ha
ha.
Làm cho Diễm Diễm ngồi một bên nhìn tức điên lên “Hai
người đôi cẩu nam nữ này!! Em muốn cắt đứt quan hệ với hai người!!”
Tôi và Khang Duật nghe xong, cười càng vui hơn.
Sắp rồi, chỉ còn một tháng 3 ngày nữa thôi, hắn sẽ trở
lại bên tôi.
Ngày 8 tháng 7 năm 2002, là ngày Khang Duật trở về,
mới sáng sớm tôi liền tới tiệm làm đẹp làm tóc.
“Tiểu thư, chị muốn làm kiểu tóc gì!”
Tôi nắm tay nói “Làm kiểu tóc mà đàn ông vừa nhìn liền
hóa sói!”
“…” nhà tạo mẫu tóc không nói gì.
Tôi quát “Sao đờ ra đó, nhanh chút, tôi đang vội!”
Nhà tạo mẫu tóc kia cũng rất giỏi, tôi đưa ra yêu cầu
thần kinh như vậy mà anh ta cũng làm cho tôi một đầu tóc quăn vô cùng thích
hợp.
Tôi soi gương, rồi đột nhiên phát hiện, bà đây vẫn còn
rất đáng yêu thôi.
Ừm, không sai, không sai.
Trả tiền, tôi vô cùng nhộn nhạo đi tới thẩm mỹ viện.
Sửa lông mi, làm mặt, đắp mặt nạ, chăm sóc toàn thân.
Bóp tiền của tôi lập tức rút nhỏ 100%.
Tôi lại vô cùng nhộn nhạo về nhà, bắt đầu thử quần áo
không ngừng.
“Cái này đẹp, hay là cái này đẹp!” tôi cầm hai bộ váy,
trưng cầu ý kiến của Diễm Diễm.
Diễm Diễm đã bị tôi tra tấn tới mức nằm trên giường
kéo dài hơi tàn.
“Chị, chị thử hơn 5 tiếng rồi, nhẹ tay với em chút
được không, đừng hỏi em nữa, chị tự quyết định đi!”
“Đây là thái độ làm em của mày hả, m