
ộc, nhất định là bị hai con kia đầu độc.
Nhưng mà càng ngăn mình suy nghĩ, cả đầu liền xuất
hiện những hình ảnh màu hồng.
A a a a a a a!!!
Tôi thét chói tai ở trong lòng!! Điên cuồng gõ đầu
mình.
Âu Dương Miểu Miểu, sao mày lại có thể hạ lưu như vậy
được!!
Vừa nói vậy, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Khang
Duật trần truồng(42).
Tôi căn bản chưa thấy hắn trần truồng lần nào, mặt của
hắn gắn lên thân hình trần truồng của một nhân vật nam trong phim hoạt hình,
lại còn nằm trên giường KING SIZE, kiểu hình ảnh rải đầy hoa hồng này.
Rột! Rột!
Chợt vang lên tiếng thét chói tai của Giai Dĩnh “Miểu
Miểu, mày chảy máu mũi!”
Lúc này tôi mới thấy chỗ nhân trung nong nóng, dinh
dính, ẩm ướt khó chịu, tay theo phản xạ giơ lên chùi mấy cái, cũng thét chói
tai theo “Á!!! Tao…chảy…chảy máu mũi!!”
Vì vậy, mấy đứa tụi tôi đều rối hết lên.
Khang Duật, xem ra là em nhớ anh tới mức tẩu hỏa nhập
ma rồi, anh mau trở lại đi!!
Sau khi anh trở về, em liền…
Phút chốc, máu mũi loạn phun – ing.
“Chị, mẹ hầm canh gan heo với cải bó xôi cho chị đó,
kêu chị thừa dịp nóng uống!”
“Mẹ đâu, sao lại là mày múc cho tao!”
Bình thường vào thứ 6 tôi đều về nhà nghỉ hai ngày
cuối tuần, đây là ưu thế của việc học đại học gần nhà, muốn về nhà lúc nào cũng
được.
“Đi ra công viên ngay ngã tư với ba rồi, chắc là để
xài thiết bị tập thể hình.”
“Ừm!” tôi nhận cái chén trong tay Diễm Diễm “Một chén
đầy như vầy, muốn tao bội thực hay sao vậy.” hai lỗ mũi tôi đều nhét bông, ngửi
không được mùi gì nên uống cái gì cũng thấy chán.
“Ai biểu chị chảy máu mũi mà như nước sông Hoàng Hà
chảy làm chi! Ba mẹ bị hù sợ gần chết! Em cũng vậy!” Diễm Diễm làm bộ vỗ vỗ
ngực, hiển nhiên là còn sợ hãi với việc tôi điên cuồng chảy máu mũi.
Tôi bỏ cái chén lên trên bàn máy tính, gãi gãi đầu
“Bốc hỏa mà!”
Diễm Diễm trợn trắng mắt liếc tôi một cái, thấy tôi
đang xem Conan, hỏi “Ra tới tập bao nhiêu rồi?”
“Tập 287 rồi, Shinichi ở New York (phần điều tra)!”
tập trước là phần xảy ra vụ việc.
“Vậy em chờ tuần sau phá án rồi mới xem! Phim Nhật ác
độc, một tuần ra có một tập!”
Đối với vụ này tôi cũng rất oán giận “Đúng vậy! Rất
tra tấn người!”
“Vậy tuần sau chị bỏ ba tập vô USB hết nha, em mang
lên trường coi!”
Tôi gật đầu, mặc dù Diễm Diễm không thi đậu Phục Đán,
hay mấy trường công khác, nhưng cũng thi đậu một trường nghiệp vụ, là trường
Hành chính quản lý Hoa Đông, năm nay đã tốt nghiệp.
“Đúng rồi, ngày mai họp lớp sơ trung, chị có tham gia
hay không, nói để em nói trước với Tiểu Phiền!”
Tôi rột rột rột rột uống hết canh, khoát tay, “Không
thành vấn đề, chị em gặp mặt, làm sao thiếu tao được!”
Ba năm chớp mắt trôi qua, tụi nó đều thi đậu đại học,
Từ Oánh thi đậu Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại Song thi đậu Đại học Đông
Hoa, Tiểu Phiền là Đại học Công trình kỹ thuật Thượng Hải, Lưu Lý Quân tuy rằng
thi rớt, nhưng mà giờ cũng học cùng trường với Tiểu Song, Tông Lê Quân tham gia
kỳ thi cho thí sinh quá tuổi, hơn nữa thi đậu một trường khá tốt.
“Ừ, vậy chị đi nghỉ ngơi đi, đừng xem phim nữa, coi
chừng máu mũi chảy nhiều hơn bây giờ!”
Con em này của tôi càng ngày càng giống bà quản gia.
“Biết rồi, mày đi làm việc của mày đi!” bây giờ nó
đang vội vàng đi nộp hồ sơ tìm việc.
Diễm Diễm vừa mới đi, điện thoại của tôi liền vang
lên.
Là tin nhắn.
Tôi cầm chiếc điện thoại Tam lăng tiểu phỉ đáng yêu
lên, lúc này điện thoại vẫn là màn hình trắng đen, cái gì tin nhắn hình, chuông
đa âm, hình nền nhiều màu vẫn chưa có, chiếc điện thoại này tôi được ba mẹ
thưởng cho lúc thi đậu đại học, 1980 tệ nha, Diễm Diễm lại chọn Nokia 3210 –
điện thoại bụi đời mà người ta hay nói tới.
Ấn nút xem tin nhắn, thật ra tôi không cần xem, cũng
biết chắc chắn là Khang Duật.
Bây giờ là 21 giờ 30 ở Thượng Hải, ở Đức chắc là 15
giờ 30 chiều, nếu là mùa đông thì sẽ lệch hơn 7 giờ.
Tin nhắn ghi : Miểu Miểu, bây giờ anh rảnh, đi lên
chat Wc.
Chat Wc?
Tôi run run, bộ dạng mũi sưng đỏ như quỷ của tôi, làm
sao để cho hắn thấy được, không được, không được, tuyệt đối không được.
Tôi nhanh chóng trả lời “Wc hư rồi, đang sửa! QQ!!”
Tôi đóng điện thoại, bật QQ lên, chờ Khang Duật chat
với tôi, không ngờ hắn lại gọi trực tiếp cho tôi.
Tôi vội vàng nghe “Duật!!”
Khoa học kỹ thuật đang phát triển, xưng hô cũng đơn
giản hóa, đây là biểu hiện của sự thân thiết vô cùng.
“Sao giọng nghe buồn buồn vậy, bị cảm?” tai hắn thính
ghê, tôi mới nói có một chữ, nhưng mà cũng đúng, bông nhét vô lỗ mũi, nói
chuyện không khác mới lạ.
Tôi không dám nói bị chảy máu mũi, bởi vì nguyên nhân
thật sự rất…hạ lưu.
“Có…có chút!” tôi trả lời.
“Có bị nặng không, uống thuốc chưa, uống nhiều nước
vào!” lời dặn dò liên tiếp truyền ra từ điện thoại.
“Đừng lo, uống thuốc rồi, uống nhiều nước luôn!” tôi
trả lời từng cái, nếu không chắc chắn hắn sẽ dong dài hơn.
“Ừ! Vậy được rồi, đừng mất ăn mất ngủ xem phim hoạt
hình, sức khỏe em vốn không tốt rồi…”
Hắn bắt đầu tụng bài, tôi vội vàng ngắ lời “Anh, anh,
chừng nào anh về?”
“Ngày 8 tháng 7, 20 giờ 15 phút tới T