Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

y, còn có ai không cúng đồ ăn cho mày, mày còn nói cần

dinh dưỡng, mày nhìn cái rương đồ ăn vặt dưới giường mày coi, tràn ra luôn rồi

kìa!”

“Vậy mày ăn đồ ăn vặt đi, tao ăn thịt nướng!”

“Ai cần!!” tôi lại gắp một miếng thịt “Tao chỉ thích

ăn thịt nướng.”

Tôn Linh nhíu mày “Miểu Miểu, bây giờ mày nặng bao

nhiêu rồi?”

Câu này giống như một mũi tên đâm thẳng vào ngực tôi.

“140 hay là 150? Hử?” nó dùng vai cọ cọ tôi.

Miếng thịt đưa tới miệng tôi, đành phải nhịn đau bỏ

lại cà mèn, giận dữ trừng nó “Coi như mày ngon!!”

“Cảm ơn!!” nó vui vẻ gắp miếng thịt tôi mới thả lại

lên, không chỉ vậy, còn cố ý lắc lắc cái eo nhỏ hai thước(40) của

nó!

Tôi nắm tay, rơi lệ.

Oán hận loại con gái ăn bao nhiêu cũng không mập này.

Vẫn là Giai Dĩnh dịu dàng tốt nhất “Miểu Miểu, ăn cà

ri bò nè, thịt bò không mập!”

Tôi khịt khịt mũi “Cảm ơn!!”

“Béo thì béo, tốt xấu gì Miểu Miểu có một tên bạn trai

đẹp trai số zách, thanh mai trúc mã, mối tình thắm thiết, béo sợ P, khoa khôi

của khoa như mày, không phải không có gì a!!”

Cố Linh Lỵ trời sinh khéo miệng, làm cho Tôn Linh bị

thịt nướng làm sặc.

“Khụ…khụ…” nó ho tới mức mắt đỏ hoe “Bà đây có người

theo đuổi!”

“Đúng vậy, có, nhưng mà không có tên nào bằng Khang

Vương Gia hết, ha ha!”

Từ khi biết tôi có bạn trai họ Ái Tân Giác La, tụi nó

còn hưng phấn hơn tôi.

“Miểu Miểu, chừng nào Vương Gia về, tao muốn nhìn thấy

người bằng xương bằng thịt!”

Khang Duật là người Đông Bắc, Linh Lỵ cũng vậy, cho

nên nó rất có hảo cảm với Khang Duật, mỗi lần tôi và Khang Duật nói chuyện trên

mạng qua Wc, nó đều ngồi một bên chảy nước miếng nhìn.

Linh Lỵ bề ngoài cũng rất được, có tư thế oai hùng

hiên ngang mà con gái Thượng Hải không có, con trai trong khoa theo đuổi nó

cũng nguyên một rổ.

Giai Dĩnh cũng rất được, nó và Tôn Linh, đều lớn lên ở

Thượng Hải, người theo đuổi rất đông.

Nhìn chung cả phòng, giá trị của tôi bằng zero.

Rơi lệ…

“Miểu Miểu, trả lời a, chừng nào về, sản phẩm chất

lượng cao của vùng Đông Bắc tụi tao, tao nhất định phải nhìn cho kỹ!” Linh Lỵ

thúc giục nói.

“Chắc là nghỉ hè, nói là đầu tháng 7, nhưng mà chưa

xác định ngày nào!”

Khang Duật đã thông qua kỳ huấn luyện, trở thành phi

công thực tập, sẽ về Thượng Hải nhận nhiệm vụ bay.

Linh Lỵ biến sắc “Nghỉ hè!? Nghỉ hè tao phải về đi xem

mắt a!”

Phụt…tôi và Tôn Linh, Giai Dĩnh đều phun đồ ăn.

“Xem mắt!?” Tôn Linh kêu to “Mày…mày đi xem mắt, đây

là năm bao nhiêu rồi, còn đi xem mắt!”

Linh Lỵ trề trề môi “Không còn cách nào khác, chỗ tao

đều tảo hôn!”

“Có vậy cũng không cần làm cách đó a, mày mới năm ba

à, chưa tốt nghiệp nữa mà!” Giai Dĩnh dùng khăn tay lau miệng.

“Nếu hợp, tìm hiểu một năm rưỡi nữa, lúc đó tao tốt

nghiệp đúng không, đến lúc đó kết hôn!” Linh Lỵ tiếp tục ăn cơm, gắp một miếng

thịt nướng, làm tôi nhìn thèm muốn chết.

“Thằng cha Thôi Tuyển đẹp trai khoa mình không phải

đang theo đuổi mày sao, sao mày không có cảm giác gì!” tôi nói.

Đẹp không kém Khang Duật nha, chỉ có điều hơi lùn.

“Tao không thích con trai Thượng Hải, đều sợ mẹ!!” nó

lắc lắc đôi đũa.

“Đừng vơ đũa cả nắm, con trai Thượng Hải không phải ai

cũng sợ mẹ!” Tôn Linh phản bác.

“Dù gì thì tao cũng không thích, tao thích…” ánh mắt

nó vừa chuyển một cái “Kiểu như Khang Duật!”

“Đi chết đi!! Mày đừng nghĩ bậy, tên đó là của Miểu

Miểu! Mày đi về đi xem mắt của mày đi thôi!” Tôn Linh bới cơm, không khách sáo

nói.

“Nghĩ lại cũng không được a, sờ một chút chắc cũng

được đi.” vẻ mặt nó vô cùng tội nghiệp nhìn tôi.

“Đợi anh ấy về, tao cho mày sờ, ai biểu mày giúp tao

ôn tiếng Anh làm gì!” ăn thịt người miệng mềm, bắt người tay ngắn, tôi thật sự

là tự làm tự chịu.

“Vẫn là Miểu Miểu tốt nhất, hôn một cái!” nó vừa nói

xong liền chu cái mỏ đầy mỡ lên.

“Á – bẩn chết đi được, đừng tới đây!!” tôi vội vàng

né.

“Đi mà, đi mà!” nó đuổi theo tôi đòi hôn, tôi chạy

trối chết để trốn.

Nhịn không được, lấy tay che miệng nó, đẩy mạnh ra.

Vẻ mặt nó đầy bi thương “Miểu Miểu, mày thật vô tình,

tao biết mày chỉ muốn hun hít với Khang Duật!”

“Đúng vậy, tao với anh ấy không hun hít ba năm rồi,

mày làm gì được?”

Nói câu này, tôi không hề thẹn thùng chút nào.

“Ngoại trừ hôn hít, mày không muốn làm gì khác?” Linh

Lỵ nhiều chuyện sáp tới trước mặt tôi.

Tôi làm bộ như không nghe được “Cái gì a!!”

“Ví dụ như…” Tôn Linh cũng chui vào “Hắc hưu hắc hưu(41)!!”

Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức “Hắc cái đầu mày, hưu cái

đầu mày, ăn cơm!!”

“A ha ha, Miểu Miểu thẹn thùng!!” Tôn Linh và Linh Lỵ

cười run hết cả người.

Giai Dĩnh vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng ánh mắt của nó

đen tối bao nhiêu thì ý nghĩ của nó đen tối bấy nhiêu.

Mấy cái đứa này!!

Đây là vấn nạn do xã hội mở ra, làm sao giống trước

đây nữa, loại chuyện này làm sao tùy tiện nói ra được.

Tôi không để ý tới tụi nó, bới một tô cơm đầy đồ ăn,

leo lên giường ăn.

Trong đầu cũng rất vô sỉ nghĩ tới chuyện hắc hưu hắc

hưu kia.

Tôi và Khang Duật…

Hình như cũng nên tiến tới bước này rồi.

Vừa nghĩ tới, tôi liền mặt đỏ tai nóng, tôi suy nghĩ

cái gì đâu, tôi bị đầu đ


Insane