
t thời rớt nước miếng, bắt đầu lên cơn thèm ăn.
Đợi tới khi bác Trầm đi rồi, tôi nhảy tưng tưng tới
trước mặt Khang Duật “Sao vậy? Từ nãy tới giờ không nói câu nào?”
“Miểu Miểu…mình…” hắn ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái,
lại cúi đầu xuống.
Bộ dạng muốn nói mà nói không ra của hắn làm tôi lo
lắng “Sao vậy, có phải học bài nhiều quá nên mệt mỏi, bị bệnh không?”
Tôi sờ sờ trán hắn, lại sợ tay không chính xác, vén
tóc trước trán lên, trán chạm trán với hắn “Không bị sốt a! Có phải bị đau bụng
không?”
“Không phải!” hắn kéo tay tôi, để tôi ngồi xuống cạnh
hắn “Mình không bị bệnh, chỉ là có chuyện muốn nói với cậu, nhưng mà cậu nghe
xong không được tức giận…”
Tức giận? Nói như tôi chưa bị hắn chọc tức bao giờ
vậy.
Tôi đã bị hắn chọc tức suốt bốn năm rồi, đã trở nên vô
cùng bình tĩnh.
“Nói đi, mình không tức giận!” tám phần là muốn gài
tôi, tôi phải đề cao cảnh giác gấp mười hai vạn phần.
“Miểu Miểu…” hắn cầm tay tôi, nắm rất chặt chẽ, còn cọ
xát ở ngực hắn.
“Hả?” tôi dùng ánh mắt cổ vũ hắn nói tiếp.
Hắn cầm tay tôi thật chặt, hít vào một hơi, chậm rãi
nói ra “Miểu Miểu, mình không thể thi đại học!”
Cả người tôi cứng lại, thành tượng thạch cao.
“Miểu Miểu, thật xin lỗi, nhưng mà mình không muốn bỏ
lỡ cơ hội này, mất đi nó sau này chắc sẽ không có nữa, cho nên…”
Cho nên…còn cho nên…
Tôi khôi phục về trạng thái người sống “Cho nên cái
gì, cậu đã quyết định rồi, còn hỏi mình, cho mình một lý do cái đã! Bác Trầm
thật vất vả giúp cậu được thi ở Thượng Hải, tại sao cậu bỏ cuộc!” tôi rút tay
ra, ngồi cách xa hắn, hộ khẩu của hắn không ở Thượng Hải, theo luật thì không
được thi đại học ở Thượng Hải, phải về nguyên quán thi, may mắn bác Trầm có
quan hệ rộng rãi, quen biết người ở Bộ Giáo Dục, hắn lại là người Mãn Châu, là
dân tộc thiểu số, hơn nữa thành tích của hắn rất cao, thật vất vả mới có được
cơ hội này.
Vậy mà bây giờ hắn lại muốn bỏ cuộc.
Bị kích thích, tôi bắt đầu đi lòng vòng trong phòng
hắn.
Tôi muốn tìm chổi lông gà, tôi không ngại làm kiểu Tam
Nương dạy con.
“Miểu Miểu, giấc mơ của mình là gì?” Khang Duật ngồi
trên giường, con ngươi đen không nhìn tôi không hề chớp.
Tôi vẫn đang tìm chổi lông gà “Phi công!! Nguyện vọng
một của cậu không phải điền Đại Học Hàng Không Trung Quốc sao!”
“Vậy nếu có một cơ hội rất tốt khiến cho mình trở
thành một phi công xuất sắc, mình có nên bỏ qua không!”
“Đương nhiên không, đây là giấc mơ của cậu, nhưng mà,
cái đó và việc cậu không thi đại học có gì liên quan đâu!” tôi không tìm chổi
lông gà nữa, thở phì phì nhìn hắn.
Khang Duật rút ra hai tờ gì đó từ giá sách, đi tới đưa
cho tôi “Cậu xem là hiểu được.”
Tôi oán giận nhận lấy, tôi muốn xem xem hắn có lí do
gì.
Hắn đưa cho tôi là một tin vắn, ở trên viết công ty
hàng không LTU của Đức nổi tiếng thế giới sẽ lựa chọn thanh niên từ 18 – 20
tuổi ở Thượng Hải, không giới hạn bằng cấp, trải qua vòng loại, đấu bán kết,
đấu chung kết, tuyển ra 10 thí sinh, toàn bộ sẽ do Tổng tài tự phỏng vấn, cuối
cùng tuyển ra ba người ưu tú nhất, ba người này sẽ được phi công lâu năm của
LTU, cũng là phi công hàng đầu thế giới – ngài Hoắc nhĩ tư · thiết nhĩ kim tư ·
lý lai đức(37) tự
mình tiến hành huấn luyện trong ba năm, sau khi hoàn thành kì huấn luyện, những
người đó sẽ thành phi công thực tập của Hàng hàng không LTU, thực hiện nhiệm vụ
bay ở tổng bộ của LTU ở Thượng Hải. Sau khi thực tập đủ ba năm, đạt tiêu chuẩn
trong kì kiểm tra, sẽ trở thành phi công chính thức của LTU.
Hoắc nhĩ tư · thiết nhĩ kim tư · lý lai đức? Tên này nghe quen quen.
Tôi tiếp tục
đọc.
Đấu vòng loại :
ngày 28 tháng 5.
Đấu bán kết :
ngày 16 tháng 6
Đấu chung kết :
ngày 25 tháng 6
Tổng tài phỏng
vấn : từ ngày 7 tháng 7 tới ngày 9 tháng 7.
Tôi sửng sốt một
chút, lại nhìn tờ còn lại, không ngờ là thư thông báo thông qua trận chung kết.
Tên Khang Duật
ngay trên đó.
Tức là, hắn
chính là một trong mười thí sinh kia.
Vào ngày 7 tháng
7 được tổng tài tự mình phỏng vấn.
Ngày 7 tháng 7
tới ngày 9 tháng 7 đúng là ngày thi đại học.
Cho nên, hắn mới
nói không thi được.
Tôi nhịn không
được chửi bậy “TNND, mình mới không gặp cậu có hơn một tháng, cậu liền tham gia
cuộc thi tuyển chọn gì đó, cậu không biết là sẽ làm mình thất vọng sao? Cậu
cũng không thèm nói cho mình biết!”
Khang Duật rất
bình tĩnh “Mình đã muốn nói cho cậu trước rồi, nhưng chưa kịp nói, cậu liền át
lời mình, nói cậu không rảnh, mình muốn làm gì thì làm, chỉ cần không quấy rầy
cậu ôn tập là được!”
Tôi nhớ lại cuộc
điện thoại cách một tháng kia.
Mồ hôi tuôn như
mưa…
Âu Dương Miểu
Miểu, mày đúng là đồ ngu!!
Nhưng mà…
“Khang Duật, cho
dù được thông qua trận chung kết, nhưng mà còn cửa cuối cùng, trong 10 thí sinh
đó, chỉ có 3 người được chọn, cơ hội chỉ có 3 phần, cậu không nhất định sẽ
thành công, đúng hay không, nhưng mà nếu cậu thi đại học sẽ không giống vậy,
lấy điểm số của cậu nhất định sẽ thi đậu Đại Học Hàng Không Trung Quốc, mình có
thể chịu được chia cách hai nơi lúc học đại học, sao cậu lại đi tham gia kì
tuyển