Snack's 1967
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 7.00/10/321 lượt.

gười, tự tôi dâng mình lên, hắn còn nói không được, còn nói tôi tổn thương

lòng tự trọng của hắn, lòng tự trọng của tôi còn bị tổn thương nhiều hơn.

“Anh có nguyên

tắc, loại chuyện này, nhất định phải sau khi kết hôn mới được!!”

Tròng mắt tôi

trừng tới sắp lồi ra, ôi trời ơi, giờ này còn có người như tên này, hơn nữa còn

làm cho tôi gặp phải.

“Cho nên, ngủ,

không nói chuyện, đừng làm tổn thương lòng tự trọng của anh, không thôi em

không xong với anh đâu!” hắn quát, sau đó lại nằm xuống đưa lưng về phía tôi.

Tôi không nói

gì, ngây ngốc nhìn tấm lưng rộng của hắn.

Rơi lệ…

Ngủ đi, ngủ đi,

hắn kêu tôi ngủ, mắc gì tôi không ngủ.

Tôi giận dỗi

xoay lưng lại, nhắm mắt.

Không lâu sau,

Khang Duật lại chồm dậy, tức giận nói “Miểu Miểu…”

Tôi gạt tay hắn

ra, tức giận nói “Làm sao!”

Hắn nói thật

không vui “Em ở bên cạnh, anh ngủ không được!”

“…”

Tôi không để ý

tới hắn, giả bộ ngủ, đã cho anh cơ hội rồi, ai biểu anh không quý trọng.

Hừ hừ!!

Sáng hôm sau,

lúc tôi và Khang Duật đang ngủ rất say, bác Trầm không biết tôi ngủ lại nên vui

vẻ phấn chấn đi mua bánh quẩy và sữa đậu nành đi lên lầu, vừa mở cửa ra, nhìn

thấy tôi và Khang Duật quấn chặt lấy nhau ngủ.

Loảng xoảng một

tiếng, sữa đậu nành và bánh quẩy hoàn toàn rớt xuống đất.

Tôi và Khang

Duật bị đánh thức, xoa xoa ánh mắt nhập nhèm nhìn bác Trầm đang bị kinh hãi.

“Hai đứa bay…”

bác Trầm vươn ngón tay run run ra, một chữ cũng nói không ra.

Tôi nghĩ bác

thấy tôi và Khang Duật từ nhỏ yêu sớm, trí nhớ còn dừng lại lúc hắn còn là vị

thành niên, cho dù tư tưởng bác thoáng, cũng dạy một số chuyện người lớn cho

Khang Duật, nhưng khi đó bác cũng có giới hạn của mình, cho nên thình lình thấy

tôi và Khang Duật ngủ cùng một chỗ, trí nhớ hỗn loạn, nhất thời bị dọa.

Không chỉ có tôi

hiểu, Khang Duật cũng hiểu được “Cháu và Miểu Miểu lớn rồi!!”

Bác Trầm rốt

cuộc lấy lại tinh thần, khuôn mặt già nua đỏ lên, lui ra ngoài cửa, miệng còn

rất có lỗi nói “Hai đứa bay ngủ, hai đứa bay ngủ, tiếp tục, tiếp tục!”

Bác đóng cửa lại

rất nhanh, rầm rầm chạy xuống lầu.

Tiếp tục cái gì

nha, tụi tôi căn bản chưa làm gì hết.

Tức chết đi

được.

Tôi xốc chăn lên

đứng dậy, dùng bàn chải của Khang Duật, đánh răng sạch sẽ, sau đó rửa mặt, thay

đồ.

Lúc ra phòng

tắm, tôi còn trừng mắt nhìn Khang Duật một cái, hất đầu, lấy quà của tôi và

Diễm Diễm, trực tiếp về nhà.

Về nhà, Diễm

Diễm chảy nước miếng đón tôi, tôi đưa hộp quà cho nó, nó lập tức chui vô phòng

xé quà, tôi buồn bực ngồi trên giường ném gối.

Đột nhiên, Diễm

Diễm ở trong phòng hét thảm một tiếng, sau đó là tiếng bước chân dồn dập của

nó.

“Chị, không giỡn

mặt như vậy đi.” nó khóc hô.

“Cái gì?”

“Chị xem đi, chị

xem đi, đây là mấy cái gì?” nó cầm một gói đồ ăn vặt đưa cho tôi.

“Không phải mày

thích ăn sao, đồ ăn vặt không tốt hả, lại là nhập khẩu, rất đắt tiền!” cho dù đang

giận tôi cũng nói đỡ cho Khang Duật.

“Rất đắt!?” Diễm

Diễm tức giận tới mức đầu bốc hơi “Hắn rõ ràng là muốn qua sông đoạn cầu! Chị

xem đi, trên gói ghi cái gì?” nó chỉ chỉ mấy dòng chữ tiếng anh ngay góc.

Dịch ra chính là

– Cơm máy bay.

So với cách nói

Công ty phát miễn phí – ác hơn!!

Trên gáy tôi lập

tức treo ba vạch đen thui…

Chiêu qua sông

đoạn cầu này ra thật sự rất tuyệt tình.

Độ nham hiểm của

Khang Duật, thật là chỉ tăng không giảm.

Tuần cuối tháng

7, tôi đi tới trường, đặc biệt mời mới lên gấp từ nhà Lynh Lỵ đi gặp Khang

Duật, hội gặp mặt đương nhiên không thể thiếu Giai Dĩnh và Tôn Linh, thuận tiện

tôi phải dặn trước Lynh Lỵ, sau khi khai giảng, nếu lúc mẹ tôi tới đưa đồ mới

giặt xong, hỏi tại sao nó không về nhà nghỉ hè, thì nó đừng để lộ.

Nó ái muội liếc

tôi một cái, hiểu rõ gật đầu.

Tôn Linh và Giai

Dĩnh lại truy vấn tôi, cảm giác thế nào?

Tôi nhất thời

nóng nảy, đuổi theo tụi nó, làm sáng tỏ sự trong sạch giữa tôi và Khang Duật.

Cái gọi là càng

bôi càng đen, giống hệt chuyện xấu lúc tôi học sơ trung, căn bản không ai tin

tưởng.

Mẹ tôi ơi, người

trên thế giới này đều có tư tưởng rất tà ác.

Khang Duật tuy

rằng là phi công thực tập, nhưng từ khi bắt đầu huấn luyện liền có tiền lương,

cho nên mời Lynh Lị và mấy đứa kia đi Lăng Lan Các trên đường Tây Duyên An ăn

cơm, nhà hàng này rất đắt tiền, tất cả đều là phòng riêng, bán món Trung, có

vài món tôi đặc biệt thích.

Nguyên buổi ăn

Lynh Lỵ đều chảy nước miếng, hỏi Khang Duật rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện

tối hôm đó tôi nói dối ở với nó, tôi và hắn làm cái gì nó cũng hỏi.

Khang Duật lại

trả lời ba phải kiểu gì cũng được, làm tôi tức giận tới điên cuồng uống nước ô

mai.

Một đám con gái

líu ríu không dứt, Khang Duật cũng không hề có vẻ mặt không kiên nhẫn, từ đầu

tới cuối đều biểu hiện rất ga lăng, rất lễ phép, thậm chí đều chuẩn bị quà cho

ba đứa nó.

Tốt hơn Diễm

Diễm nhiều.

Tôi đánh giá sau

bữa cơm này, nguyên đám tụi nó đều thành nô bộc của Khang Duật.

Bữa cơm ăn hơn 3

tiếng đồng hồ, tụi nó đều cảm thấy mỹ mãn trở về.

Khang Duật đưa

tôi về nhà, phương tiện không còn là xe đạp nữa, chuyện đầu tiên hắn về