
ân, hai tay vuốt lung tung trên mặt Khang Duật “Cao
thêm, cũng lớn hơn, sao con về mà không nói với mẹ tiếng nào, bây giờ mấy giờ
rồi, 4 giờ chiều rồi, con về nhà trước đi, để mẹ đi chợ mua đồ ăn, làm bánh
trẻo cho con ăn.”
“Mẹ, không vội, đi nhà hàng ăn là được rồi.”
“Ăn ở đó phí tiền lắm, mẹ nấu nhanh thôi, không có
việc gì, mẹ lớn Trương, con tôi về rồi, tôi không nhảy nữa, mấy bà nhảy tiếp
đi.” giọng mẹ Khang Duật rất lớn, chứng tỏ thân thể rất cường tráng.
“Lão Phúc Tấn, bà gấp cái gì, cũng không nhìn xem phía
sau con bà còn có một cô con dâu nhỏ dâu?” vẻ ngoài bác gái Trương rất to lớn,
nói to tới mức khuôn mặt cũng rung rung.
Con dâu nhỏ là
chỉ tôi đi.
Tôi vẫn cúi đầu,
thường thường nhìn lén Khang Duật và mẹ hắn, nhưng mà Khang Duật rất cao, chặn
tầm mắt, tôi cũng chưa xem được mẹ chồng trông như thế nào.
Nghe vậy, mẹ
Khang Duật lập tức vươn đầu ra nhìn tôi.
Ánh mắt hai
người chống lại nhau, tôi rốt cuộc biết tại sao Khang Duật đẹp trai như vậy,
hắn quả thật như đúc cùng khuôn với mẹ hắn, mẹ hắn đại khái là phụ nữ trung
niên đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Cái gì gọi là
phong vận do tồn, cái gì kêu đẹp lão, cái gì kêu văn tĩnh đoan trang, mẹ hắn
hoàn toàn thể hiện ra.
Khang Duật không
phải nói mẹ hắn xuất thân nông dân sao.
Không phải tôi
khinh thường nông dân, mà là mẹ hắn hoàn toàn không có hơi hướm nông dân gì cả,
nếu thật sự là ở đời Thanh, mẹ hắn tuyệt đối chính là một lão Phúc Tấn.
Mẹ Khang Duật
nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức tỏa sáng, giống như tôi là kỳ trân dị bảo vậy.
“Mẹ, cô ấy là…”
Khang Duật vừa định giới thiệu, mẹ hắn liền mở miệng.
“Mẹ biết, mẹ
biết, năm nào con cũng gửi ảnh cho mẹ xem, mẹ nhận ra, mẹ nhận ra, Âu Dương
Miểu Miểu, con dâu tương lai của mẹ!!”
Tôi bị sặc nước
miếng.
Mẹ Khang Duật
mạnh mẽ đi tới bên người tôi, nắm tay tôi lên vỗ vỗ “Nhìn con bé bộ dàng mượt
mà cỡ nào, đẹp cỡ nào nha!” nói xong, còn quay đầu nói với mẹ lớn Trương “Bà
nói xem có đúng không!!”
Mẹ lớn Trương
cũng đi tới, xem xem tôi “Đúng rồi, rõ ràng là bộ dạng vượng phu (giàu chồng)!”
Tôi lại bị sặc
nước miếng.
Tôi có phải
xuyên qua không!!
Cửa phòng hoạt
động đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, phỏng chừng đều bị giọng nói của mẹ lớn
Trương hấp dẫn, tất cả đều vây quanh tôi xem.
“Không phải nói
là con gái Thượng Hải sao, sao không giống gì hết vậy!”
“Tôi thấy giống
người Đông Bắc tụi mình!”
“Sao bà thấy
được?” có người hỏi.
“Bộ dạng này
nhìn là biết, bà xem mông con bé kìa!!”
Mông!!
Mông tôi làm sao
vậy, tôi hồi hộp.
“Nhất định sẽ sinh con!!”
Tôi bắt đầu ho khan, nước miếng nghẹn không được nữa.
Bác gái ơi, cháu không tin con gái Đông Bắc không gầy,
Lynh Lỵ gầy như da bọc xương còn gì, hơn nữa, bạn học đại học của tôi, hễ là
người Đông Bắc thì đứa nào đứa nấy cao gầy, đứa nào cũng lớn lên như yêu tinh.
Mấy người này bị sao vậy nha.
“Sao lại ho khan? Con gái phía nam đúng là yếu đuối!”
có một bác gái hét lên.
Tôi là bị dọa, một đám người vây xem tôi như động vật,
tôi bị dọa tới ho khan.
“Đừng dọa cháu nó, Duật nhi nhà tôi theo đuổi người ta
vất vả, đừng dọa cháu nó chạy!!”
Ho khan, tiếp tục ho khan.
“Duật nhi, nhanh lên, mang con dâu về nhà, mẹ đi mua
đồ ăn về làm bánh trẻo cho hai đứa ăn!”
“Mẹ, con nói rồi, không vội, mang hành lý về nhà, đi
nhà hàng ăn!!” Khang Duật giữ chặt mẹ hắn lại, lại nắm tay của tôi, kéo hai
chúng tôi ra khỏi đám người.
Đến nhà hắn, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà chân
chính của hắn.
Phòng không lớn, một phòng khách hai phòng ngủ, bố trí
rất cổ kính, mẹ Khang Duật giống như sợ tôi nóng, nhanh chân đi mở điều hòa,
một lát sau còn đi phòng bếp rót nước, gọt hoa quả.
Tôi đột nhiên cảm thán nghĩ, người Đông Bắc thật nhiệt
tình.
Tôi ngồi trên sô pha, không hồi hộp như trước nữa, nhớ
tới chính mình còn chưa gọi mẹ hắn đâu.
Nhất thời nghĩ không ra, nên kêu bà bằng gì.
Tôi kéo kéo Khang Duật “Em nên gọi mẹ anh là gì?”
Khang Duật đảo mắt một vòng “Anh gọi mẹ anh bằng gì?”
Tôi trợn trắng mắt “Mẹ a(ơi)!”
Nói xong, Khang Duật cũng hô to “Mẹ, Miểu Miểu gọi mẹ
kìa!”
Mẹ hắn đang bưng hoa quả tới, kích động nhìn tôi “Gì?
Mẹ…mẹ không nghe được!!”
“Miểu Miểu, kêu lại lần nữa đi!” Khang Duật thúc giục
tôi.
Tôi ngồi ngây ra đó, tôi cũng chưa gả cho hắn đâu.
“Sớm muộn gì em cũng phải gọi, thừa dịp bây giờ, kêu
cho quen, sau này cũng không xa lạ.” Khang Duật nói thầm bên tai tôi.
Mặt tôi đỏ lên, nhìn mẹ chồng tương lai đang nhìn tôi
đầy kỳ vọng, e lệ kêu một tiếng “Mẹ!”
“A–!” mẹ hắn hưng phấn đáp lại “Bé ngoan, mau mau, ăn
hoa quả đi, ăn hoa quả!”
Buổi tối, Khang Duật mang tôi và mẹ hắn đi tới một nhà
hàng rất nổi tiếng ở Phủ Thuận ăn cơm, là một khách sạn rất có hơi hướm Mãn
Thanh, chính là tên đồ ăn làm cho tôi hơi đau đầu.
Cái gì mà nỗ nhĩ cáp xích hoàng kim thịt, cái gì ba
món Càn Long đậu hủ, cái gì Bánh ngô Từ Hi, tôi thấy sao không giống như ăn
cơm, giống như ăn thịt người a.
Khang Duật cũng gọi mấy món bánh ngọt, nghe nói người
Mãn Châu đều thích bánh ngọt, gọi một loại, là bánh Tô Tử Diệp, còn c