XtGem Forum catalog
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

sau khi

về nước là mua cho bác Trầm một chiếc Volkswagen Passat 1.8T, ngoại trừ để báo

ơn, cũng để sau này có đi đâu cũng tiện hơn.

Bằng lái hắn là

của nước ngoài, tạm thời có thể sử dụng ở trong nước một thời gian, hắn chuẩn

bị tháng sau thi lại, đổi về bằng lái Trung Quốc.

“Miểu Miểu, có

muốn đi du lịch với anh không?” hắn đang rẽ xe.

“Du lịch?”

“Ừ, cuối tháng 8

anh sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ, em cũng phải khai giảng, thừa dịp em nghỉ hè, tụi

mình đi du lịch, tụi mình còn chưa đi du lịch với nhau lần nào!”

Tôi nghĩ cũng

đúng, chúng tôi yêu nhau 7 năm, thật là chưa từng đi du lịch cùng nhau lần nào,

không tính đi chơi mùa Xuân và mùa Thu ở trường.

“Được thôi,

nhưng mà em không biết nói với mẹ như thế nào.”

Hắn cười cười

“Yên tâm, ba cô bạn cùng phòng của em sẽ giúp em!”

Quả nhiên, hắn

làm chuyện gì cũng có lí do.

Hắn biết rõ cây

cầu Diễm Diễm tạm thời không dùng được gì, cho nên chuẩn bị tốt đáp cánh lên ba

cây cầu tốt hơn của ba đứa kia.

Tôi thở dài môt hơi,

nếu không phải tôi chưa tốt nghiệp, mẹ không cho tôi yêu đương, tôi đã bảo hắn

đi gặp ba mẹ từ lâu rồi, cần gì lén lút như vậy.

Tuy rằng cửa mẹ

tôi hắn có qua được hay không, tôi còn chưa nắm chắc.

“Được rồi, anh

sắp xếp đi!” tôi đồng ý.

Tôi đồng ý rồi,

nhưng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phủ Thuận, lên xe taxi, lúc Khang Duật

nói muốn tôi đi gặp mẹ hắn, tôi liến hối hận.

“Không đi, thả

em xuống, bác lái xe, dừng xe!” tôi gõ thủy tinh, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý.

“Miểu Miểu!”

Khang Duật cầm lấy tay của tôi.

“Anh! Anh! Xấu

xa, anh nói đi du lịch, em mới đi, không nói phải đi gặp mẹ anh!” nói giỡn à,

tôi mặc bộ đồ thể thao, tóc tai cũng không chăm chút gì hết, đi gặp mẹ hắn,

không phải là đi chịu chết hay sao.

“Đi du lịch là

một việc, gặp mẹ anh cũng là một việc trong đó.” Hắn nói rất đương nhiên.

“Không, anh

không nói như vậy, anh chỉ nói hai chữ du lịch!” ngay cả địa điểm cũng không

nói, vé máy bay cũng không phải tôi mua, thẻ đăng ký cũng là hắn đổi, tôi chỉ

đi theo hắn thôi, đến lúc lên máy bay, hắn còn nói cái gì sợ tôi lần đầu tiên

đi máy bay sẽ hồi hộp, dẫn theo cho tôi ba vật quý lúc đi máy bay – nút lỗ tai,

gối hơi, bịt mắt, để tôi ngủ một giấc, tôi cũng mơ hồ làm theo.

Đến khi xuống

máy bay, tôi mới biết được, tôi đến Phủ Thuận.

Quê của hắn!!!

Tên xấu xa này,

nham hiểm với người khác, gài người khác còn chưa tính, sao còn gài tôi nữa.

Tôi là vợ tương

lai của hắn nha.

“Không nói vậy,

em sẽ lên máy bay sao?” hắn hung hăng dùng ánh mắt đâm tôi mấy nhát.

Ách…

Được rồi, tôi

thừa nhận, nếu hắn nói rõ ra là gặp mẹ hắn, tôi thật sự sẽ không đến, bởi vì

tôi hơi sợ.

Nhưng mà…bây giờ

tới đây, tôi càng sợ.

Tôi sợ tới mức

khóc.

Khang Duật vỗ vỗ

lưng tôi, bắt đầu dỗ tôi “Miểu Miểu, mẹ anh rất hiền, em không phải sợ, bà sẽ

không ăn em, gặp em, khẳng định mẹ thích còn không kịp!!”

Nước mắt tôi đảo

quanh trong hốc mắt, làm sao không sợ được.

Trên đời này có

một quan hệ rất khó dung hòa, đó chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

“Không đi! Không

đi!” tôi điên khùng kêu bậy bạ.

Khang Duật cũng

không để ý tới tôi, dặn tài xế khóa khóa an toàn, bác ấy lái xe của bác ấy, tôi

quậy của tôi.

Xe chạy như bay,

cũng không biết đi đâu, đợi tới khi tôi quậy mệt rồi, xe cũng ngừng, Khang Duật

trả tiền, kéo tôi xuống xe.

Tôi nghĩ cũng

tới nước này rồi, trốn cũng vô dụng, liếc thấy hai tay hắn trống trơn, tôi hồi

hộp hỏi “Không phải đi gặp mẹ anh sao, sao không mua gì hết!”

“Mẹ anh không

thiếu gì hết.”

“Anh không mua,

cũng nói để em đi mua một chút a, hai tay trống trơn đi như vậy, em sợ lắm!”

tôi kéo tay hắn, ngăn bước chân hắn lại.

Hắn vuốt vuốt

mặt tôi “Em là món quà tốt nhất rồi, mẹ anh thấy em nhất định còn vui hơn thấy

núi vàng núi bạc!”

“Thật sự!? Anh

thật sự nghĩ như vậy hả?” trong lòng tôi rất bất an nha.

“Thật sự! Anh

không lừa em! Đi thôi, lúc này chắc mẹ đang ở hội người cao tuổi tập múa!” hắn

dẫn tôi vào một tiểu khu.

Tiểu khu rất

mới, xanh hóa cũng làm rất tốt, cuối đường là vài thiết bị tập thể hình, dãy

nhà ở là thiết kế cao tầng, dùng màu xanh Nam Kinh, hai bên còn có hoa tươi đẹp

đẽ, ngay hàng hiên là cửa phòng trộm rất mới và rào đúc.

Đây là tiểu khu

ở đô thị loại hai ở Trung Quốc? Tôi thấy so với khu tôi ở tốt hơn nhiều.

Khang Duật dẫn

tôi đi phía trung tâm hoạt động, lúc tới nơi, tôi đứng ở cửa, chân đều run lên.

Đột nhiên có một

bác gái ở cửa thấy tôi và Khang Duật, nói vào bên trong “Lão Phúc Tấn, xem ai

về kìa!”

Lão Phúc Tấn!?

“Em là tiểu Phúc

Tấn, mẹ anh đương nhiên là lão Phúc Tấn!” Khang Duật giải thích “Đều là hàng

xóm láng giềng nói cho vui thôi, biệt danh!”

Nói như vậy, lão

Phúc Tấn là mẹ hắn đâu.

Chân tôi càng run hơn.

“Ai về?” tôi nghe được một giọng nói thật hiền lành.

“Duật nhi!!” giọng nói hiền lành ngay lập tức đề cao

lên quãng tám, vang lên như khóc nức nở.

“Mẹ, mẹ khỏe không?” Khang Duật ôm mẹ hắn thấp hơn hắn

hai cái đầu vào trong ngực.

“Khỏe, rất khỏe, ăn ngon, ngủ ngon, để mẹ nhìn con kĩ

chút coi!” bà kiễng hai ch