ính là cái đó, nói thêm gì nữa, cả người anh nổi da gà đều muốn rơi một cái giường rồi."
"Vốn là vậy mà." An Manh Manh được tiện nghi còn ra vẻ, sau đó mới nói: "Anh, anh giúp em một việc."
An Hi Nghiêu nâng trán, quả nhiên còn là trở lại vấn đề chính mà. "Nói đi, muốn anh giúp em làm cái gì, đừng nói muốn anh giúp em bỏ trốn, anh sợ bị cô chú đánh chết mất."
Cha mẹ An Manh Manh không đồng ý cô cùng Lạc Quân Việt lui tới, đây là chuyện tình mọi người đều biết, nhưng An Manh Manh cơ bản là đã quyết định rồi, chết đều muốn cùng Lạc Quân Việt ở chung một chỗ.
"Em muốn bỏ trốn còn có thể nói cho anh biết? Anh với ba mẹ em là một giuộc, đến lúc đó khẳng định thứ nhất bắt em trở về." An Manh Manh mất hứng cong môi.
An Hi Nghiêu vội vàng đầu hàng, nói tiếp, đoán chừng sẽ bị cô quở trách chết, "Nói đi nói đi, rốt cuộc muốn anh giúp cô cái gì."
"Anh gọi điện thoại cho viện trưởng !"
"Tại sao?" An Hi Nghiêu cũng không phải kinh ngạc, rất bình tĩnh hỏi ngược lại.
An Manh Manh cũng không giấu giếm, chi tiết nói: "Em muốn cho Niệm Kiều xuất viện, Tên khốn kiếp Cố Hành Sâm kia! Em muốn đem Niệm Kiều giấu đi, không để cho anh ta tìm được."
An Hi Nghiêu quả thật muốn lệ rơi, cô cũng quá khinh thường Cố Hành Sâm đi? Bản lãnh giấu người của An Manh Manh sao có thể lớn hơn bản lãnh tìm người của Cố Hành Sâm cơ chứ?
"Manh Manh, đừng làm rộn, chuyện của A Sâm cô bạn nhỏ đó, để cho bọn họ chính mình tự chịu giày vò, cô đừng dính vào, cẩn thận càng giúp càng rối."
"Anh!" An Manh Manh trực tiếp đứng lên, tức giận không dứt nói: "Cố Hành Sâm cũng đã mang người phụ nữ khác đến thị uy rồi, Niệm Kiều còn im hơi lặng tiếng, cô ấy có thể nhịn, em làm bạn bè tốt nhất của cô ấy, em không thể nhẫn nhịn!"
"Cái gì mà phụ nữ?" An Hi Nghiêu lúc này mới ý thức được tầm quan trọng của câu chuyện, Cố Hành Sâm lại mang một người phụ nữ đến thị uy trước mặt Niệm Kiều? Nói giỡn đâu đi!
"Không biết, chỉ biết là cô ta gọi Mạc Thuần, Mạc Thuần Mạc Thuần chính là không cần tinh khiết, quả nhiên đủ ghê tởm!"
An Hi Nghiêu: ". . . . . ."
Này giải thích, quả nhiên đủ giết người! Đoán chừng Mạc Thuần nghe được sẽ trực tiếp tức chết.
Chỉ là Cố Hành Sâm làm sao lại mang Mạc Thuần đi gặp Niệm Kiều, chẳng lẽ đây là kế hoạch của cậu ta?
Mạc Thuần cùng An Hi Nghiêu cũng là biết qua nhau, cho nên quan hệ Mạc Thuần cùng Cố Hành Sâm, An Hi Nghiêu hơn nữa hiểu rất rõ ràng.
Nhưng mà đúng là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
"Anh, anh nhất định pahir giúp em, Cố Hành Sâm mang người tới nằm viện, trừ phi là anh gọi cho viện trưởng, nếu không muốn xuất viện là không thể nào , anh giúp em một lần đi mà." An Manh Manh ôm cánh tay An Hi Nghiêu làm nũng, vẫn là lắc qua lắc lại.
An Hi Nghiêu vốn là sốt cao, hiện tại vừa lúc một chút, bị cô lắc người qua lắc người lại như vậy, cảm giác như muốn phun.
Chỉ đành phải thỏa hiệp, "Được được rồi, anh sẽ gọi cho viện trưởng, cô đừng có lắc anh qua lại như vậy nữa được không?"
"Được!" An Manh Manh đáp ứng vô cùng mau, lập tức thu hồi tay của mình.
An Hi Nghiêu quả thật im lặng, cầm điện thoại lên gọi cho viện trưởng, sau đó phân phó xuống, bên kia liên tiếp ứng tiếng nói xong.
"Tốt lắm, cô có thể mang cô bạn nhỏ đó xuất viện rồi, chỉ là về sau tự gánh lấy hậu quả nha." An Hi Nghiêu cuối cùng không quên nhắc nhở cô một tiếng.
Tính khí của người tên Cố Hành Sâm này, không chừng ngày nào đó bộc phát có thể hù chết hơn vài người!
An Manh Manh mặt mày hớn hở, gật đầu một cái quay người bỏ chạy ra ngoài.
Mới vừa chạy ra đến cửa, thiếu chút nữa liền đụng vào một người.
"Ai nha, thật xin lỗi thật xin lỗi, cô không sao chớ? Tôi không có đụng bị thương. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, An Manh Manh liền ngây ngẩn cả người, người này, không phải là Vạn Thiên Sủng sao? Sao cô có thể đứng ở cửa phòng như vậy?
Nhìn lại đồ trong tay cô cầm, Cơm hộp? Cô ấy vội tới gặp An Hi Nghiêu đưa cơm hộp hay sao? Cơm hộp tình yêu a!
"Anh, có người . . . . . ."
Cô vừa quay đầu lại hướng phòng bệnh kêu, Vạn Thiên Sủng lập tức liền đưa tay bụm miệng cô lại, ở bên tai cô nói: "Chớ kêu!"
An Manh Manh ngô á hai tiếng, sau đó gật đầu, đợi cô ấy đem mình tay lấy ra, khốn hoặc hỏi: "Đã đến như vậy rồi, làm sao không để cho anh tôi biết à? Anh ấy đang đợi cô đấy!"
Vạn Thiên Sủng lắc đầu một cái, đưa bento trong tay kín đáo cho cô, chỉ nói: "Tôi không vào được rồi, cái này cô giúp tôi cho anh ấy đi, đừng nên nói là tôi mang tới, kẻo thêm phiền toái."
Sau đó, cô xoay người, rất nhanh liền đi vào thang máy.
An Manh Manh ngây người tại nguyên chỗ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à?
Một người thì đời cô, lại cứ không chịu gọi điện thoại, cũng không chịu thừa nhận tâm tư của mình.
Một người thì tới nơi rồi cũng không có đi vào, mang theo cơm hôp tình yêu giao lại cho cô, rốt cuộc là ai so với ai cứng rắn hơn đây?
Cúi đầu nhìn qua hộp cơm trong tay mình, cô nhún vai, xoay người trở lại phòng của Hi Nghiêu.
An Hi Nghiêu vừa nhìn vừa cô tới, nhất thời cau mày: "Không phải là viện trưởng còn chưa để cho hai người xuất viện chứ?"
An Manh Manh lắ