Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222912

Bình chọn: 8.00/10/2291 lượt.

hơm lên gương mặt trẻ thơ của cậu nhóc một cái.

Đứa bé hiểu chuyện luôn luôn được người khác yêu thích.

Cố Hành Sâm sau khi đưa Mạc Thuần đến khách sạn liền ngay lập tức chuẩn bị rời đi, Mạc Thuần lại kéo tay anh lại, cười nói: "Bây giờ anh ngay lập tức trở về, không phải sẽ khiến cho cô ấy nghĩ khác sao?"

Cố Hành Sâm liếc nhìn cô một cái, sau đó chỉ buông ra hai chữ: "Buông tay."

Mạc Thuần ngẩn ra, rồi sau đó buông lỏng tay của mình, bĩu môi, "Hành Sâm, bất kể nói thế nào, lần trước dầu gì cũng là em cứu anh một mạng, đối với ân nhân cứu mạng, anh không nên có thái độ như vậy chứ?"

Cố Hành Sâm thần sắc nhàn nhạt, cúi đầu khẽ vuốt vuốt ống tay áo, nói: "Em muốn tôi cảm ơn em như thế nào, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều sẽ cố gắng hết sức, riêng chuyện tình cảm thì không thể."

"Nếu như mà em nói, em chỉ muốn có được anh, anh sẽ đồng ý không?" Mạc Thuần đột nhiên nhón chân lên lại gần anh thanh âm quyến rũ.

Cố Hành Sâm cũng không lui lại, thần sắc lãnh đạm, giống như thời điểm ba năm về trước Niệm Kiều đã từng gặp, từng hỏi anh vấn đề này trong ngày sinh nhật của cô!

Cô nói: Em chỉ muốn có được anh!

Cô nói: Vợ của anh chỉ có thể là em!

Cô nói: Cố Hành Sâm, anh nói muốn có em, có được hay không?

Những chuyện cô nói qua, thật ra thì anh đều nhớ, còn nhớ rất rõ ràng!

Dáng vẻ vui vẻ của cô, bộ dạng khổ sở, cũng bị anh ẩn sâu lưu giữu ở trong tận đáy lòng, hôm nay nghĩ đến, cũng lại cảm thấy đau đớn khôn nguôi.

Nhớ tới bộ dạng vừa mới rời khỏi phòng bệnh bộ dáng của cô, anh chỉ cảm giác mình hô hấp cũng có tội đấy!

Mạc Thuần nhìn dáng vẻ đờ đẫn anh, trong đôi mắt đẹp dâng lên nét hồ nghi, liền hỏi: "Thế nào?"

Cố Hành Sâm hồi hồn, lui về phía sau một bước, đứng lại, sau đó nói: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đi trước."

Không nói gì thêm nữa, anh xoay người rời khỏi phòng khách sạn.

Mạc Thuần nhìn gian phòng trống rỗng, giống như là đang nhìn cõi lòng trống rỗng của mình, cõi lòng trống rỗng này chỉ có thể là người đàn ông tên gọi Cố Hành Sâm đó mới có thể lấp đầy, nhưng mà anh lại cứ thế xoay lưng bước đi không có một chút lưu luyến nào.

Cố Hành Sâm phi thẳng ô-tô về phòng bệnh, nhưng đón anh lại không có bóng dáng một người nào cả.

Tâm can anh chợt cứng lại, lập tức xoay người đi tìm viện trưởng.

Viện trưởng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, sắc mặt âm trầm, làn môi mỏng mín chặt như nét khắc vô tình của một lưỡi dao sắc bén, khí lạnh từ đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ông tựa như muốn hút ông chui vào trong đó!

Vào giờ phút này, các loại cảm giác bão tố, giông mưa như ập đến rõ ràng, đôi tay vị viện trưởng gắt gao nắm chặt tay vịn chiếc ghế mình đang ngồi, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh.

Vốn định đứng lên cùng cậu ta nói chuyện, nhưng hai chân ông một mực run rẩy, tất thảy cũng không còn hơi sức đứng lên!

Chỉ đành phải xụi lơ ở trong ghế, cà lăm nói, “Cậu, Cậu Hai, là An tổng phân phó tôi đồng ý cho Cố tiểu thư xuất viện, An tổng nói, nếu như ngài trở lại không tìm được Cố tiểu thư, có thể đi tìm cậu ấy."

Hi Nghiêu?

Cố Hành Sâm nhíu chặt lông mày, tựa hồ một giây kế tiếp có thể sẽ phải nổi giận.

Viện trưởng đột nhiên liền kêu lên, "Cậu Hai, thật sự là chuyện này không liên quan đến tôi, tôi cũng là phải nghe theo sự phân phó của An tổng, tôi cũng không có biện pháp khác, cậu không thể đắc tội, An tổng cũng không thể đắc tội, cậu bảo tôi làm sao làm đây ——"

Ngẩng đầu, lại phát hiện người trước mặt đã không thấy đâu, viện trưởng kinh ngạc mà ngó nhìn ra hướng cửa.

Cửa mở, hiển nhiên là Cố Hành Sâm đã đi ra ngoài rồi, nhất định là đi tìm An Hi Nghiêu rồi.

Viện trưởng đẩy gọng kính trên sống mũi của mình lên một cái, nhếch môi cười ngây ngô, sau đó cả người từ từ cũng trợt ở trên mặt đất.

Cố Hành Sâm gọi điện thoại cho An Hi Nghiêu, sau đó anh vô cùng lo lắng đi vào phòng bệnh của anh ta.

Khi anh đi vào thì thấy An Hi Nghiêu đang nghe điện thoại của người khác, nhìn thấy anh đi vào, An Hi Nghiêu đưa mắt nhìn ra dấu một cái ý bảo anh chờ một chút.

Cố Hành Sâm đứng ở ngay trước giường bệnh của anh, dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn anh tựa như có thể giết người ngay lập tức vậy.

Chỉ nghe được An Hi Nghiêu nói: "Ngăn cô ấy lại, tôi tới ngay!"

Điện thoại vừa cúp, một bên anh vừa từ trên giường bước xuống, một bên nhìn Cố HÀnh Sâm nói: "Là Manh Manh đưa cô cháu gái nhỏ của cậu đi, cậu đừng lo lắng, nếu như là người khác, mình cũng sẽ không tha như vậy đâu."

"Cậu phải đi ra ngoài à?" Cố Hành Sâm nhìn bộ dạng anh xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, bản thân mình đứng cũng đứng không nổi vậy mà nghe qua cuộc nói chuyện kia, dường như anh có vẻ muốn đi ngăn người nào đó.

Còn có thể là ai nữa, không phải là Vạn Thiên Sủng sao?

An Hi Nghiêu lắc đầu, lấy bộ quần áo hộ sĩ vừa để ở bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Mình không đi, cậu cũng sẽ không giúp mình đi ngăn cô ấy ở lại."

Cố Hành Sâm nhìn anh nói: “Sớm đã biết có ngày hôm nay, việc gì trước đay còn như vậy."

An Hi Nghiêu lập tức nổi cáu, quay sang anh đáp: “Cậu cũng đâu có tốt hơn là bao nhiêu, cô cháu gái bé bỏng của cậu


Old school Easter eggs.