hợt gợn lên nỗi băn khoăn.
Cô chợt có chút sợ, tự bản thân mình âm thầm trốn ra viện, hơn nữa còn không chịu quay trở về Cố Gia, liệu anh ta có tức giận hay không đây?
Nghĩ lại thì anh ta cũng đem phụ nữ tới phòng bệnh rồi, mình làm gì còn sợ anh ta tức giận nữa chứ? Cố Niệm Kiều mày nên có chút cốt khí có được hay không đây!
Nghĩ như vậy, cô nhăn mày chịu đựng vết đau ở lưng, xoay người ngồi dậy, quay sang Cố Cảnh Niên nói: "Niên Niên, xuống đây, cùng mẹ lên lầu nào."
Cố Cảnh Niên dù sao cũng cùng Niệm Kiều sớm chiều chung sống ba năm, trên nét mặt mẹ của mình thể hiện tâm tình gì, mặc dù tuổi cậu nhóc còn nhỏ, nhưng lại vẫn có thể cảm nhận thấy.
Cho nên, hắn ngoan ngoãn từ trong lồng ngực Cố Hành Sâm chui xuống, đi tới bên cạnh cô, nắm lấy tay Niệm Kiều.
Nhìn mẹ con hai người hướng đi lên lầu, Cố Hành Sâm bất đắc dĩ nâng trán.
Cất bước đi tới gần phía trước mặt mẹ con hai người, anh đứng chặn hướng đi của cả hai, sau đó cất giọng thật thấp nói: "Đừng giận dỗi vô cớ mà, vì sao anh đến chậm là có nguyên nhân."
Niệm Kiều nhìn thẳng anh cười thật tươi đáp: “Tôi hiểu rất rõ là anh có lý do, nhưng mà hiện tại tôi không muốn nghe anh giải thích, tránh ra. "
Cố Hành Sâm đứng tại chỗ bất động, một lúc lâu mới nói: "Về nhà đi, nơi này ba năm rồi đã không có người ở, trong phòng không thế nào sạch sẽ được."
Niệm Kiều tựa hồ khí nóng bốc lên, nhìn thẳng anh, hùng hổ nói: "Ba năm qua tôi cũng đã từng ở nơi không sạch sẽ như thế này, cũng không hề thấy tôi sinh bệnh gì cả, ngược lại đến ở nơi sạch sẽ quá, tôi sợ tôi sẽ lại đổ bệnh, sẽ lại phải chui vào bệnh viện thêm một lần nữa mất."
Nàng chỉ là nhất thời nổi nóng, nói lẫy một chút mà thôi, vậy mà lời vừa dứt vào trong tai của Cố Hành Sâm lại mang một ý nghĩa khác.
Cô là đang trách cứ vì anh mà cô phải vào bệnh viện hay sao?
Ánh mắt anh lập tức lạnh băng, nhìn cô thật lâu sau đó trầm giọng hỏi lại: "Thật sự không trở về cùng anh?"
Anh ta lại còn dùng sắc mặt đó nhìn cô? Niệm Kiều quả thật muốn hộc máu, tức giận nói: "Không về!"
"Được, vậy tùy em!" Cố Hành Sâm cũng sảng khoái trả lời, sau đó xoay người rời đi.
Niệm Kiều sững sờ, sững sờ nhìn anh rời khỏi tầm mắt của mình, đầu cũng không có một lần quay lại.
Cả người giống như là bị người ta rút sạch bộ xương, nếu không phải bản thân cô đang dựa vào lan can cầu thang, cô nghĩ chắc mình sẽ quỵ xuống mất, thật sự muốn ngã xuống.
Cố Cảnh Niên lo âu nhìn Niệm Kiều, hỏi cô: "Mẹ, mẹ không sao chớ? Có muốn con gọi cha quay trở lại hay không?"
Niệm Kiều cắn môi, sau đó lắc đầu một cái, vết thương trên lưng truyền đến một chút đau, nhưng vẫn còn kém xa cái cảm giác đau đớn đang ở trong lòng truyền tới!
Cố Hành Sâm, anh thật sự muốn rũ bỏ em sao? Anh thực sự muốn cùng với cái người tên Mạc Thuần đó ở chung một chỗ?
Niệm Kiều có chút suy tư, nếu như anh ấy đã muốn cùng Mạc Thuần ở chung một chỗ, tại sao lại còn muốn ở bên cô sau khi cô trở về, là do ba năm trước cô bỏ đi, anh không thể ở cùng với cô, vậy nên ba năm sau khi cô trở lại anh cố tình đòi ở bên cạnh cô, là do muốn chơi cô sao?
Buổi tối, có một người đến gặp Niệm Kiều, thời điểm nhìn thấy người này, cô thực sự cảm thấy hết sức giật mình, kinh ngạc.
"Niệm Kiều, không nhớ ta sao?" Dì Trần cười không ngớt nhìn về phía cô, sau đó quan sát cậu nhóc đáng yêu bên cạnh cô, không khỏi thở dài nói: "Đứa nhỏ này nhìn thật đáng yêu, có khí chất, trưởng thành nhất định cùng cậu Sâm một dạng, là một người khiến người khác phải để ý đây."
Niệm Kiều phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước, "Dì Trần, thật sự là dì à?"
Ba năm không gặp, không nghĩ tới trở lại tiếp tục còn được bà đến chăm sóc cho mình?
Như vậy —— là Cố Hành Sâm tìm bà tới đây?
Dì Trần cầm tay cô, nói: "Là tại dì, mới vừa nhận được điện thoại của cậu Sâm, dì vẫn không tin là con đã quay trở về, ba năm trước, con không nói tiếng nào bỏ đi, hù chết dì mà, sau nữa lại nghe nói con gặp tai nạn xe cộ, dì thật sự tự trách bản thân tắc trách, nếu lúc đó dì để ý đến con thêm một chút, con cũng sẽ không…"
"Dì Trần, không liên quan gì đến dì, là mình con chạy loạn, dì không phải tự trách bản thân như vậy." Niệm Kiều vội vàng cắt đứt lời bà, chuyện tình ba năm trước đây nói cho cùng thì cả cô và Cố Hành Sâm đều có lỗi, mà Dì Trần cái gì cũng không biết, nên không thể trách bà.
Dì Trần nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, không khỏi lệ nóng trào dâng khóe mắt, "Nhóc con, không nghĩ tới con bây giờ cũng đã làm mẹ rồi, ba năm nay chịu không ít khổ sở chứ? Ta cũng là một người đem con nuôi lớn, ta hiểu rất rõ cái loại khổ sở này đi."
Hốc mũi Niệm Kiều có chút đau xót, cũng rất muốn khóc, nhưng nhìn lại đứa con trai bên cạnh của mình, lại cảm thấy tất cả khổ đau đều là đáng giá, liền nở nụ cười.
"Dì Trần, chuyện qua đều đã qua rồi, con cảm thấy mọi chuyện rất đáng, hiện tại con cũng cảm thấy rất tốt a."
Dì Trần gật đầu một cái, đột nhiên nói: "Đúng rồi, Cậu Sâm có nói với dì đến nơi thì bảo con gọi điện thoại cho cậu ấy."
"Tại sao là con gọi cho anh ấy?" Niệm Kiều cau mày hỏi ngược lại, Dì Trần sẽ không
