gọi điện thoại sao? Cố Hành Sâm làm sao lại muốn mình gọi điện thoại cho anh ta cơ chứ?
Dì Trần cười cười, lại không nói gì, chẳng qua là đẩy đẩy cô, để cho cô đi gọi điện thoại.
Niệm Kiều thở dài, tên nam nhân đáng chết ! Thật là bụng dạ đen tối
Anh rõ ràng cố ý muốn dì Trần bảo mình gọi điện thoại cho hắn, rõ ràng biết mình còn tức giận không muốn gọi, hơn nữa cô không thích để cho người khác biết chuyện giữa cô cùng Cố Hành Sâm.
Chính là sợ, loại cãi nhau này, thậm chí ở nhà hay ra cửa, cô vẫn có thể bị người ta chê cười.
Người như vậy, trên thực tế là sợ bị tổn thương, cô sợ vẻ mặt của cô sẽ khiến cho những người khác thương hại, Cô chỉ nghĩ mình phải kiên cường một chút, dũng cảm một chút!
Đem tất cả vết thương hóa thành kiên cường động lực, khiến mềm yếu gặp quỷ đi đi!
Cầm điện thoại lên gọi dãy số mà cô luôn nhớ kỹ trong lòng, đầu dây bên kia nhận với tốc độ cực nhanh, khiến cho Niệm Kiều chắc lưỡi hít hà.
Hắn là đang cầm điện thoại đợi cô gọi sao ? Nếu không làm sao có thể tiếp được nhanh như vậy? Tiếng chuông thứ nhất mới vang lên được một nửa !
" Dì Trần à?" Cố Hành Sâm thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tuyệt không giống như đang lo lắng chờ điện thoại.
Niệm Kiều có chút hoài nghi nghe điện thoại, người mà cô biết và người đang cùng cô nói chuyện có phải là cùng một người hay không, nhưng suy nghĩ một chút cũng vậy, Cố Hành Sâm cho dù là thật lo lắng cho cô, cũng sẽ không nói ra.
"Là tôi." Cô trả lời đơn giản lại dứt khoát, có thể nói là có chút lạnh lùng, mà người bên kia sau khi nghe được câu trả lời của cô, trầm mặc xuống.
Niệm Kiều cũng trầm mặc, không khí khác thường tập kích hai người, ngay cả dì Trần đứng ở một bên cùng Cố Cảnh Niên, cũng cảm thấy loại này không khí khác thường này.
Dì Trần hướng Cố Cảnh Niên nháy nháy mắt, sau đó hai người len lén đi đến phòng khách.
Niệm Kiều cầm điện thoại đứng ở nơi đó, cái gì cũng không nói, chỉ là cắn thật chặt môi của mình, giống như không cắn cô sẽ không khống chế được mà mở miệng nói gì đó.
Cố Hành Sâm cũng cùng trầm mặc với cô, trong khoảng thời gian ngắn, trừ bên tai nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt, không còn cái khác.
Một hồi lâu sau, lâu đến nỗi Niệm Kiều cho rằng anh đã cúp điện thoại, trong ống nghe lại truyền đến giọng nói từ tính của anh: "Buổi tối đi ngủ sớm một chút."
Sau đó liền ục ục một tiếng, anh —— cúp điện thoại!
Để điện thoại xuống, Niệm Kiều đột nhiên cảm thấy tim của mình trống rỗng, giống như là đang sống sờ sờ bị người khoét ra, máu chảy đầm đìa, đau!
Đây là có ý gì? anh là đối với mình mệt mỏi sao? Có Mạc Thuần rồi, mình lại thật sự không có chỗ hữu dụng sao?
Nghĩ như thế, Niệm Kiều khóe miệng hiện ra một tia đau khổ lại diêm dúa lẳng lơ cười, chậm rãi nhắm mắt lại, có chất lỏng ấm áp dọc theo gương mặt chảy xuống. . . . .
Nửa đêm, Dì Trần xuống lầu để mở cửa, đi ra lấm lét nhìn trái phải một chút, sau đó thấy xe của Cố Hành Sâm, bà đi tới.
Gõ cửa sổ xe một cái, Cố Hành Sâm lập tức mở cửa xe từ trên xe bước xuống, hỏi bà:" Cô ấy cùng đứa bé đều ngủ rồi hả ?"
Dì Trần gật đầu một cái, không hiểu nhìn Cố Hành Sâm, hỏi: "Cố tiên sinh, ta không hiểu, nếu ngài lo lắng Niệm Kiều cùng đứa bé, tại sao không để cho cô ấy biết được? Ngược lại muốn làm bộ không quan tâm, cậu biết không, Niệm Kiều buổi tối rất khổ sở, ăn rồi cũng lòng không yên, hẳn đang suy nghĩ về cậu."
Lời nói của dì Trần khiến lòng của Cố Hành Sâm đột nhiên hạ xuống, trái tim đau đớn như bị dao đâm.
Hắn thu lại ánh mắt đau thương, bình tĩnh nhìn Dì Trần, chỉ nói: "Chăm sóc tốt cho họ, nếu như có chuyện, thì hãy gọi điện thoại cho tôi."
Sau đó, hắn vào nhà, chạy thẳng tới phòng của Niệm Kiều.
Dì Trần đứng sau lưng hắn thở dài, rõ ràng trong lòng hắn người quan trọng nhất trên thế giới chính là Niệm Kiều, lại cố tình tỏ ra không quan tâm đến cô.
Nguyên do là như thế nào, mới có thể làm cho hắn làm ra hành động tương phản lớn như vậy ?
Trong phòng, Niệm Kiều đang nằm ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào trên gối đầu, tướng ngủ nhu hòa.
Cố Cảnh Niên nằm bên cạnh cô, chân tay dạng ra, còn gác một chân lên người Niệm Kiều.
Cố Hành Sâm sợ con lộn xộn sẽ đụng phải vết thương của Niệm Kiều, liền đem con đặt cách Niệm Kiều xa một chút, cũng may giường khá lớn, cũng không té xuống được.
Cảm thấy vết thương sau lưng có chút nhột, Niệm Kiều đưa tay muốn đi bắt, tay ——
Lại bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bọc lại.
Cố Hành Sâm cầm tay của cô, thấy cô cau mày muốn hất ra hắn, hắn không lên tiếng, chỉ là cầm thật chặt.
Niệm Kiều giãy hai cái cũng không có tránh ra, liền hừ một tiếng, Cố Hành Sâm cả kinh, còn tưởng rằng cô đã tỉnh lại, lại chỉ thấy cô đem mặt chuyển tới bên kia, không có tỉnh lại, mà tay của cô, vẫn bị hắn nắm ở lòng bàn tay.
Cố Hành Sâm ngồi ở đầu giường, nhìn hai mẹ con làm ra các loại tư thế ngủ bất đồng, hắn chỉ là im lặng cười cười, rõ ràng nên cảm thấy hạnh phúc, lại có khổ sở xen lẫn trong đó, hắn thế nào cũng không cách nào nếm đến thuần túy ngọt ngào.
Vẫn ngồi như vậy, cho đến trời sắp sáng, hắn mới lưu luyến buông tay Niệm Kiều