hiện tại là đang cùng em gái mình tìm cách trốn cậu, cậu còn không lo lỗi của mình đi? Tự nhiên lại đưa Mạc Thuần về nước, nếu mình là người phụ nữ của cậu, mình cũng không muốn gặp cậu đâu."
Cố Hành Sâm cười nhạo, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá anh mấy lần, sau đó phun ra mấy câu làm tức chết An Hi Nghiêu: "Cậu muốn làm người phụ nữ của mình, còn chưa có tư cách đấy đâu."
An Hi Nghiêu siết chặt nắm đấm, thực sự hung hăng muốn túm anh đánh cho một trận, nhưng lại nghĩ bản thân mình lúc này vô lực, đứng vững cũng là cả một vấn đề, nói gì đến việc đánh người cơ chứ.
"Tốt nhất cậu nên ở đây dưỡng bệnh cho tốt đã, bộ dạng cô ấy đã quyết tâm theo người kia cùng anh trai đi ra nước ngoài, chắc là….."
"Không phải, mình khẳng định trong lòng cô ấy còn có mình!" An Hi Nghiêu lập tức phản bác, đưa mắt trừng nhìn Cố Hành Sâm một cái.
"Mình chỉ muốn nói, tình hình hôm nay như vậy, chắc có lẽ là do cậu làm tổn thương cô ấy, nên mới muốn bỏ đi, mình đang suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi cô ấy"
An Hi Nghiêu sửng sốt, nhìn anh, một hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng chỉ là cúi đầu, như thể một đứa bé làm phải việc sai trái.
"Mình biết là mình sai rồi, vẫn chưa được sao?"
"Lời này nói cùng mình thì có ích lợi gì, biết mình sai thì nói rõ với cô ấy đi, cô ấy tha thứ cho cậu mới là mấu chốt, mình tha thứ cho câu, cậu không định lấy thân báo đáp cho mình đấy chứ?"
"Cố Hành Sâm cậu muốn chết à ? Rãnh rỗi như vậy thì nhanh đi tìm cô cháu gái bé nhỏ của cậu về đi!" An Hi Nghiêu không phục gào to, thật là chịu đựng đủ rồi!
Vốn là trong lòng mình đã khó chịu bức bối đủ rồi, vậy mà cậu ta còn cố tình đam vào nỗi đau trong lòng anh, anh thực sự hoài nghi rốt cuộc người trước mặt mình là người anh em tốt hay là oan gia của mình nữa!
Cố Hành Sâm không tiếng động cười một tiếng, cuối cùng vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, giọng điệu nghiêm túc nói: "Hi Nghiêu, bỏ qua là chuyện rất đáng sợ, nếu như còn có cơ hội, cũng không cần buông tha."
An Hi Nghiêu nhún vai, anh cũng không muốn bỏ qua, nhưng mà anh cũng không biết mình sẽ phải làm như thế nào để có thể tìm về người yêu mình liều mạng như ngày trước, Vạn Thiên Sủng.
"Đi thôi, trước tiên mình tiễn cậu ra phi trường, sau đó quay lại tìm cô ấy."
An Hi Nghiêu gật đầu một cái, đột nhiên lại nhìn bòng lưng của anh hỏi một câu: "Trễ hơn nữa cậu không sợ cô cháu gái bé nhỏ của cậu tức giận thêm sao?"
Cố Hành Sâm ngừng bước khoảng mấy giây, sau đó không nói gì, tiếp tục đi ra ngoài.
Nếu như chỉ là tức giận, như vậy anh nghĩ, mình nhất định là có thể đem cô dỗ dành quay trở lại, chỉ sợ, kế tiếp, vẫn không ngừng tức giận. . . . . .
— Xuất hiện tại sân bay, toàn thân An Hi Nghiêu đều dựa lên người Cố Hành Sâm, anh được Cố Hành Sâm dìu đến bên chiếc xe đang chờ sẵn.
Đặt người vào chỗ ngồi phía sau xe, Cố Hành Sâm vỗ vỗ vào mặt anh, gọi: "Hi Nghiêu, Hi Nghiêu ——"
An Hi Nghiêu mơ mơ màng màng đáp một tiếng, cả khuôn mặt bởi vì nóng sốt hoàn toàn đỏ lựng lên, mọi thứ trong đầu thời điểm này đều cảm thấy mơ hồ.
Cố Hành Sâm chỉ biết nhìn anh một cách bất đắc dĩ, cậu ta rõ ràng biết rõ bản thân dù có chạy tới nơi cũng không giữ được cô ấy, vậy mà vẫn cố tình đuổi theo.
Mặc Thiên Sủng quyết tâm tuyệt tình như thế cũng chỉ bởi vì bản thân sợ lại tiếp tục bị gây thương tổn, cho nên cô mới quyết đi không ngoảnh đầu nhìn lại.
Tận mắt nhìn Mặc Thiên Sủng bước lên máy bay, An Hi Nghiêu tựa như tên ngốc đứng ngây phỗng ở nơi đó, vành mắt đỏ hoe cứ thế dõi theo bóng lưng của cô không rời. Một khắc kia, Cố Hành Sâm suýt chút nữa cho rằng An Hi Nghiêu sẽ chảy nước mắt vì đau lòng.
Cho đến khi bóng lưng của Vạn Thiên Sủngtrong tầm mắt anh biến mất sau cánh cửa thì An Hi Nghiêu cả người cũng té xuống.
Cố Hành Sâm kịp đỡ được anh, bên tai chỉ nghe thấy tiếng anh thì thào: "Thiên Sủng, trở lại. . . . . ."
Chỉ tiếc là những lời đó, Mặc Thiên Sủng kia đã nghe không được nữa rồi.
Lái xe đến bệnh viện, Cố Hành Sâm ngay lập tức đem An Hi Nghiêu vào phòng bệnh, chỉ sợ anh gặp chuyện không may. Sau đó, anh gọi điện báo tin cho An gia, chờ đến khi bọn họ có mặt anh mới rời đi…
Thật ra thì An Manh Manh cũng không có đem mẹ con Niệm Kiều giấu đi nơi nào, chỉ là đi đến toà biệt thự kia ở trước khi Cố Hành Sâm theo chân An Hi Nghiêu mà thôi.
Vừa về tới ngôi biệt thự, trí nhớ như nước lũ ồ ạt ùa về trong đầu Niệm Kiều, hốc mắt cô dần dần đỏ lên.
Nhớ lại vẻ lạnh lùng trước kia so với sự lạnh lùng bây giờ của anh, thật ra thì vẻ lạnh lùng đó cũng không có đả thương người hơn được nữa, chỉ là năng lực chịu đựng của cô kém quá mà thôi.
Nếu như, thời điểm lúc trước, anh không dịu dàng nói qua anh yêu cô, thì có lẽ vào giờ phút này, bản thân cô có lẽ vẫn như trước đây, vẫn có thể chịu đựng được dáng vẻ lạnh lùng kia của anh.
Thậm chí, cho dù anh có tàn nhẫn hơn, cô cũng không cảm thấy kỳ quái.
An Manh Manh nhìn thấy bộ dạng muốn khóc lại cố tỏ vẻ chịu đựng của Niệm Kiều thì liền tiến lên, cố gắng tránh chạm phải vết thương của cô, nhẹ nhàng ôm vai cô, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, vế