ghiêm túc nói: "Dì Manh Manh, mẹ nói chuyện chưa xác định được thì không thể đáp ứng người khác, cho nên, chuyện dì nói con cưới em gái nhỏ, chờ khi nào em gái nhỏ xuất hiện sau này sẽ quyết định đi."
Nói xong, cậu tại trên ghế trượt xuống, đi tới bên cạnh Niệm Kiều.
An Manh Manh: ". . . . . ."
Có phải quá có khí chất rồi hay không? Quả nhiên là mẹ con đồng tâm mà!
Niệm Kiều đắc ý nhìn cô nhíu mày, sau đó hỏi cô: "Làm sao bảo mình xuất viện vậy? Anh ấy nói sao?"
An Manh Manh không có kịp phản ứng, "Anh ấy? Anh ấy là ai?"
"Cố Hành Sâm." Niệm Kiều rũ tầm mắt coi chừng Cảnh Niên, giọng điệu nhàn nhạt nói ra ba chữ.
"Á, Đúng vậy a Đúng vậy a, anh ta nói." An Manh Manh lập tức phụ họa theo.
Lòng của Niệm Kiều chợt trầm xuống, giống như chìm vào đầm băng một ngàn năm, khí lạnh từ trong lòng toát ra, lạnh đến toàn thân phát run.
Người đàn bà đó quan trọng với anh như thế nào? Quan trọng tới đâu mà ngay cả thời gian cô xuất viện, anh cũng không có cho cô?
Có thời gian nhận điện thoại của cô ta, đi đón cô ta, lại không có thời gian đưa mình xuất viện, mang mình về nhà, Cố Hành Sâm, anh có thể cho cô một lời giải thích hay không?
Nghĩ đi nghĩ lại cô liền khó chịu, đứng dậy đi lấy quần áo, sau đó thay đồ, nói với An Manh Manh: "Đi thôi."
An Manh Manh khổ sở trong lòng đến không được, mặc dù như vậy lừa gạt nàng không tốt, nhưng là nàng chính là muốn cho Cố Hành Sâm gấp một lần, nếu không hắn luôn khi dễ Niệm Kiều!
Đến bệnh viện lầu dưới, Lạc Quân Việt chờ ở nơi đó, họ cửa xe cũng lái đàng hoàng rồi, An Manh Manh cười đến được không đắc ý.
Niệm Kiều nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Lạc Quân Việt, một bộ Liễu Nhiên vẻ mặt.
Bốn người lên xe, Niệm Kiều thọc hạ An Manh Manh, hạ thấp giọng hỏi: "Hắn là ai?"
An Manh Manh trên mặt cư nhiên hiện lên nhất mạt đỏ tươi, gắt giọng: "Ngươi không phải là biết không?"
"Ta làm sao biết? Ngươi chưa bao giờ cùng ta nói qua, ta làm sao sẽ biết?" Niệm Kiều cố ý nói, rất khoa trương vẻ mặt.
An Manh Manh nghĩ bóp chết nàng, cuối cùng chỉ đành phải thành thật mà nói: "Nam nhân ta, cũng không tệ lắm phải không?"
Niệm Kiều mím môi cười cười, gật đầu.
Người này nhìn qua cùng Cố Hành Sâm một dạng lạnh lùng, nhưng mà hắn đang nhìn An Manh Manh thời điểm, ánh mắt hận mềm mại.
Loại này con người sắt đá Nhu Tình, nữ nhân nhất chịu không nổi, khó trách An Manh Manh sẽ bị hắn thu phục.
Xe lái đi hơn 10', Niệm Kiều càng ngày càng cảm thấy không đúng, hỏi người bên cạnh: "Manh Manh, có vẻ như chúng ta đi không đúng đường rồi."
An Manh Manh biết bây giờ đã không còn dối gạt được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Niệm Kiều, mình nói cậu cũng đừng có trách mình, chỉ là mình không ưa được bộ dạng yếu đuối, nép vế như vậy của cậu, trong khi Cố Hành Sâm luôn mang bộ dạng cao cao tại thượng như vậy. Ở trên đời này, yêu là giữa hai người yêu nhau luôn có sự bình đẳng, tại sao cậu lại luôn là người cho đi? Mình thực sự muốn đem giấu cậu cùng Niên Niên đi, xem xem Cố Hành Sâm có khẩn trương lo lắng gì hay không đấy!"
"Cái gì?" Niệm Kiều kêu lên, "Manh Manh, cậu đưa mình trở về đi."
Cô vừa nói, vừa nhanh chóng muốn mở cửa xe ô tô ra.
An Manh Manh lập tức cự tuyệt: "Không được! Niệm Kiều, cậu hãy nghe mình nói, Cố Hành Sâm mang người đàn bà đó đến, bất kể giữa hai người có quan hệ mập mờ gì hay không, tóm lại là anh ta mắc lỗi sai rồi, nếu cậu để cho anh ta biết cậu là người không có tính cách đó, chẳng qua là do cậu yêu thương anh ta nên mới bao dung cho anh ta, nhưng loại bao dung, rộng lượng này không thể là không có chừng mực, nên cậu nên để cho chính anh ta nghiệm ra điều đó thì tốt hơn, hiểu không?"
Bị An Manh Manh đột nhiên cầm tay đột nhiên giữu chặt, Niệm Kiều ở bên này có chút sửng sờ .
Bên tai lại văng vẳng lời nói vừa rồi của An Manh Manh nói, lúc này cô bắt đầu tỉnh táo.
Bởi vì chính mình yêu Cố Hành Sâm quá sâu, cho tới nay, đều là cô chiều theo ý anh, bao dung với anh, cho dù là khổ sở cũng tự mình âm thầm nuốt vào trong bụng không kêu ca.
Hiện tại tất cả đột nhiên thay đổi, mình cũng không phải có thể trở lại như lúc ban đầu, trở về làm một Niệm Kiều kiêu ngạo như xưa, khi anh đẩy cô ra, cô vẫn có thể kiêu ngạo mà xoay người rời đi, để cho anh biết, thực ra không có anh bên cạnh, cô vẫn có thể sống tốt như cũ?
Tay từ từ thu trở lại, Niệm Kiều dựa vào sau đi, lại bởi vì vết thương sau lưng mà đau đến nước mắt đều muốn chảy xuống.
Nhắm mắt lại, cô đưa tay lên che mình hốc mắt.
Cố Hành Sâm, không thấy em, anh sẽ lo lắng chứ? Anh sẽ đi tìm em chứ?
Hay là anh lại tiếp tục để mặc em ba năm, năm năm, mười năm, hay là cả đời cũng không có đi tìm em nữa?
Cố Cảnh Niên nhìn thấy bản thân mẹ mình như vậy, đem ngón tay chọc chọc vào An Manh Manh, hỏi: "Dì Manh Manh, mẹ của con sao vậy?"
An Manh Manh khẽ đặt một ngón tay lên môi, lắc đầu, ý bảo cậu bé không nên nói ra tiếng.
Cố Cảnh Niên lập tức lấy tay che miệng của mình, sau một lát, cậu lại lấy tay kéo kéo bên miệng, bày tỏ miệng của mình bị đóng cửa, sẽ không phát ra tiếng nữa.
An Manh Manh im lặng cười cười, khẽ t
