80s toys - Atari. I still have
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224004

Bình chọn: 7.00/10/2400 lượt.

t thương trên người cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nếu cậu quay về, mình sợ cậu không tự chăm sóc tốt bản thân anh, vậy nên tốt nhất mấy ngày này mình sẽ ở đây chăm sóc cậu đi."

Niệm Kiều lắc đầu, "Không có chuyện gì, mặc dù còn đau một chút, nhưng mình có thể tự lo liệu được."

Chuyện ba năm trước cô cũng có thể vượt qua, tình hình hiện tại có là gì đâu chứ.

Ngày đó xảy ra tai nạn xe, nghĩ tới Cố Hành Sâm sẽ cử hành hôn lễ với Nhậm Thiên Nhã, đối diện với loại tâm tình hỗn loạn lúc đó cô cũng không có ý định đi tìm cái chết, tất cả mọi chuyện hôm nay đã coi là gì?

Anh ta không phải chỉ là mang về một người phụ nữ hay sao? Không phải chỉ là mấy ngày nay anh ta đối với cô có chút lạnh lùng hơn thôi sao?

Có quan hệ gì! Đợi cô bồi dưỡng thân thể thật tốt, đừng nói Mạc Thuần, bất luận kẻ nào cũng đừng mong giành được Cố Hành Sâm!

"Cái gì gọi là còn đau một chút? Cậu có đau nhiều hơn cũng không cảm thấy có phải hay không? Dù sao mình vẫn muốn lưu lại đây chăm sóc cậu, quyết định như vậy đi, nếu cậu còn có ý định đuổi mình về, mình sẽ tuyệt giao với cậu đấy!"

An Manh Manh tự mình đưa ra quyết định, còn cố tình nói một câu đe dọa Niệm Kiều.

Thoát khỏi hồi ức, Niệm Kiều bất đắc dĩ cười một tiếng, biết rõ cô ấy nói nặng lwoif như thế cũng chỉ bởi muốn tốt cho bản thân mình, vậy nên cô cũng chỉ có thể cười trừ mà ngầm đồng ý.

Lạc Quân Việt cùng An Manh Manh hai người dọn dẹp căn biệt thự lại một chút, Cố Cảnh Niên cũng đi theo hai người chạy tới chạy lui, mặc dù không giúp được cái gì, nhưng cậu vẫn thích thú vì được chơi rất vui vẻ.

Niệm Kiều nhìn cậu chạy nhảy cả người đều là mồ hôi, liền cất tiếng gọi: “Niên Niên, lại đây với mẹ ——"

Cố Cảnh Niên xoay người lại, vừa định chạy tới, bỗng nhiên ánh mắt phản chiếu bóng dáng có người phía cửa đi vào, liền xoay người nhìn lại một chút.

Vừa nhìn thấy người đến là Cố Hành Sâm, cậu bé lập tức hưng phấn chạy nhanh về phía Cố Hành Sâm, "Cha ——!"

Cố Hành Sâm sửng sốt, thấy bóng đứa nhỏ chạy như bay về phía mình, anh liền ngồi xổm xuống giang hai cánh tay giữ lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc.

"Cha, sao đến giờ cha mới tới? Con với mẹ tới đây đã lâu lắm rồi a!" Không hiểu sự tình giữa người lớn với nhau, người bạn nhỏ của chúng ta hồn nhiên hỏi anh như vậy.

Cố Hành Sâm ôm cậu nhóc đi vào, thấy Niệm Kiều đang nằm ở trên ghế sa lon xem tạp chí, tựa hồ bộ dạng hết sức chuyên tâm, căn bản cũng không biết anh tới.

Chỉ là, tạp chí cô đang xem mà cô cũng cầm ngược, thật sự là cô ấy không biết mình đã đến rồi sao?

Niệm Kiều nằm ở chỗ này, trong lòng như đánh lô tô nhảy loạn, chỉ biết vội vã, mơ hồ cầm cuốn tạp chí lên tay, căn bản cũng không biết thật ra thì mình đã đem tạp chí cầm ngược.

Hơn nữa, quyển tạp chí này là quyển tạp chí ba năm trước đây đã để ở chỗ này , phía trên tất cả đều là bụi bẩn, mới vừa được cô cầm vội, bụi bẩn bay tán loạn khắp nơi, thiếu chút nữa khiến cho cô bị sặc.

Đỉnh đầu bao chùm một bóng người, ngay sau đó vang lên giọng nói hài hước của Cố Hành Sâm, "Khi nào thì em bắt đầu biết xem tạp chí ngược vậy?"

Niệm Kiều nhìn lại cuốn tạp chí trong tay mình một chút, lập tức sững sờ, sau đó có cảm giác cả mặt đen thui!

Cố Cảnh Niên khanh khách cười không ngừng, "Mẹ, người thật sự rất ngốc nha!"

An Manh Manh cùng Lạc Quân Việt nghe thấy âm thanh, cũng đi tới.

"Thế nào mà nhanh như vậy anh ta đã tìm tới?" An Manh Manh tự nhủ nói xong, sau đó đi tới bên cạnh Niệm Kiều, cùng Cố Hành Sâm mặt đối mặt.

Ánh mắt Cố Hành Sâm lia nhanh qua khuôn mặt cô, sau đó chuyển sang nhìn Lạc Quân Việt, người sau nhìn anh nhàn nhạt gật đầu một cái.

Hành động của hai người toàn bộ đều nằm trong mắt của An Manh Manh, sau đó như nghĩ ra điều gì đó, cô sải bước tiến về phía Lạc Quân Việt ——

"Là anh nói cho anh ta biết?"

Nghe cô cắn răng nghiến lợi cất lời, Lạc Quân Việt chỉ xoay tầm mắt, cầm lấy một bên khăn lông xoa xoa tay, nói: "Chuyện của bọn họ, chúng ta không nên nhúng tay vào, đúng không?"

"Lạc Quân Việt!" An Manh Manh tức giận rống to, người này, cư nhiên "lấy tay bắt cá" a!

Tức chết cô! Tức chết cô mà! ! !

Lạc Quân Việt bất đắc dĩ nhìn Cố Hành Sâm một cái, sau đó nói: "Anh nợ tôi một lần nhé."

Cố Hành Sâm gật đầu.

Tiếp đó, Lạc Quân Việt bất chấp tất cả, trực tiếp lôi kéo An Manh Manh đi ra ngoài.

An Manh Manh kêu to, "Lạc Quân Việt, anh làm gì đấy! Buông em ra! Em muốn lưu lại chăm sóc Niệm Kiều!"

"Ngoan nào, đừng làm ầm nữa, chúng ta trở về làm việc chính."

"Làm việc chính gì, anh không thả em xuống, buổi tối đừng hòng đụng vào em!"

Tiếng hét của An Manh Manh rõ ràng truyền đến tai mỗi người ở đó, Niệm Kiều nhất thời đỏ mặt lên.

An Manh Manh quả nhiên là An Manh Manh, nói những chuyện như vậy cũng không thèm khách khí.

Lạc Quân Việt quả thật muốn bóp chết cái người phụ nữ nhỏ bé này, tối về không cẩn thận dạy dỗ cô, cô chắc vẫn chưa biết mình hiện đang là người phụ nữ của ai nữa rồi, lại dám lớn tiếng nói không để cho hắn chạm vào nha! Vậy thì cả hai cùng thử một chút xem sao!

Nghe ngoài cửa có tiếng xe hơi chạy đi, trong lòng Niệm Kiều c