
n!
Vì thế hắn quay trở lại, quan hệ máu mủ gì đó, luân thường đạo đức gì đó, toàn bộ đi gặp quỷ đi!
Nhờ ánh trăng mông lung trên cửa sổ, cả người Niệm Kiều như hóa đá, trơ mắt nhìn hắn cởi áo sơ mi ra, tháo sạch quần tây, dây nịt, kéo khóa quần xuống……….
Thân thể dương cương tinh tráng hoàn toàn hiện ra trong đáy mắt Niệm Kiều, cô há to miệng, hoàn toàn biến thành bộ dạng mê trai.
Được rồi, cô thừa nhận cô yy Cố Hành Sâm đã lâu, nhưng mà thực sự nhìn thân thể trần truồng của hắn, mặt cô nhanh chóng nóng như lửa đốt.
Sau đấy, phản ứng đầu tiên của cô là trốn vào trong chăn, trời ạ! Thời khắc quan trọng thế này, cô thế nào liền không có tiền đồ rút lui!
Động tác Cố Hành Sâm so với cô nhanh hơn, trước khi cô chui vào trong chăn, một tay kéo lấy cô ôm vào ngực, thanh âm trêu tức nói: “Bây giờ mới trốn, muộn--------“
Niệm Kiều tắm xong bản thân chỉ mặc một bộ váy ngủ phim hoạt hình, còn không có tay, cánh tay của cô dính lên người hắn, cảm giác cô và hắn dính chặt lại như có một ngọn lửa đang bùng cháy, nhanh chóng cháy từng bộ phận trên cơ thể.
Trong bóng tối, cô ngẩng đầu nhìn Cố Hành Sâm là thật không có nhìn lầm, ngăn chặn lại những lời cô muốn nói, bàn tay cũng không chịu yên lặng mà xoa nhẹ trên người cô.
Cách lớp quần áo hung hăn nhào nặn đẫy đà của cô, hiển nhiên chưa thể thỏa mãn dục vọng đang ngày càng bành trướng lúc này của Cố Hành Sâm, một giây kế tiếp----------
Trong không khí nghe thấy âm thanh xé rách quần áo, một hồi lạnh lẽo kéo tới trên ngực, toàn thân Niệm Kiều chấn động.
Hắn, hắn hắn lại có thể xé quần áo của cô?
Hôn, từ khóe môi đi xuống, hôn qua chiếc cổ thon dài của Niệm Kiều, xương quai xanh đẹp đẽ, đi đến trên đỉnh đẫy đà, Cố Hành Sâm dùng răng ma sát nhẹ, đầu lưỡi như có như không quét qua da thịt mềm mại của cô, khiến cho Niệm Kiều liên tục thở gấp, cả người như nhũn ra.
Cố Hành Sâm thuận thế đè xuống, động tác nhanh chóng cởi sạch quần áo, cơ thể của cô phía dưới không chút che đậy, phút chốc, hai người đều trần trụi .
Vừa mở miệng to cắn nuốt một bên mềm mại của cô, vừa dùng tay nhào nặn một bên mềm mại kia của cô, Cố Hành Sâm cảm giác được người phía dưới đang không ngừng run rẩy.
“Sợ?” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như sói đói.
Niệm Kiều giật mình, lập tức kiên định trả lời: ”Không sợ!”
“Nhưng em đang run rẩy-------“ Cố Hành Sâm không nhịn được nhếch lên đường cong tà mị, ngón tay khẽ vân vê nụ hoa của cô, ác ý khẽ động.
“Em không sợ!” Niệm Kiều cố gắng ổn định tiếng nói chính mình, thời khắc quan trọng như thế, nếu như cô đà điểu thì cô không gọi là Cố Niệm Kiều!
Dứt lời, còn cố ý ưỡn cơ thể lên, chỉ nghe được Cố Hành Sâm kêu rên, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, dường như có thể đốt người cháy thành tro!
Cô đã nói như thế, còn muốn như thế nào?
Cố Hành Sâm cũng chịu đựng muốn nổ tung, nhưng mà trong lồng ngực lại tuyệt vọng sâu sắc---------
Hắn cúi người, lưỡi ẩm ướt khẽ liếm vành tai như ngọc của cô, ám muội thì thầm: “Tiểu tử, cùng nhau xuống địa ngục thôi……”
Chợt ngực Niệm Kiều cứng lại, không kịp suy nghĩ, thân dưới bị xé rách đau đến tê liệt, tiếng kêu đau đớn phát ra từ cổ họng: “A---------!”
TMD!
Giờ phút này Niệm Kiều thật sự muốn chửi bậy, trước xem AV, bên trong nhân vật nữ chính rất hưởng thụ nha, tại sao đến lượt cô, lại đau đến chết đi sống lại như vậy?
Cố Hành Sâm thở một hơi, hai tay nâng mông cô lên, chậm rãi động.
“Cố……Cố Hành Sâm…….”
Cố bất lực gọi tên của hắn, trong lòng vừa sợ hãi vừa thỏa mãn.
Cô cau mày kêu rên, nước mắt dâng lên không lấy được lòng thương của hắn.
“Anh quên nói cho em biết, đùa với lửa------- là muốn tự thiêu!” Cố Hành Sâm tiếng nói nồng đậm tình dục, thoáng qua bên tai Niệm Kiều.
# đã che giấu #
# đã che giấu #
# đã che giấu #
# đã che giấu #
Hắn, hắn hối hận muốn mình sao?
Cố Hành Sâm không biết tại sao, vừa nãy muốn cô tựa như phát điên vậy, giày vò cô, nghe thấy cô ở phía dưới khóc xin tha, hắn biến thái lại có thể cảm giác được thỏa mãn!
Muốn cô, thật sự đã đi xuống địa ngục, hắn không sợ, chẳng qua là cảm thấy có một loại tuyệt vọng.
Cô mới hai mươi tuổi, tuổi trẻ quý báu, lại có thể đem lần đầu đầu tiên của chính mình cho chú ruột----- Có lẽ, cô tự nguyện cả đời đi theo hắn không danh phận, không lộ diện ra ngoài ánh sáng, tình cảm sâu nặng như vậy, làm Cố Hành Sâm hít thở không thông.
Niệm Kiều biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, là do mình quá điên cuồng, ép hai người đến tình trạng này: “Thật xin lỗi…….”
Cô nhỏ giọng xin lỗi, là mình không đúng, là tại mình ép hắn dẫn đến đến hoàn cảnh này, nếu như sau này hắn không để ý đến cô, cô cũng không thể nói gì, dù sao cũng là do cô gây họa.
Lời xin lỗi của cô như nhát đao, hung hăng chém vào lòng Cố Hành Sâm, hắn đè cô trong ngực của mình, dùng hết sức, giống như muốn đem Niệm Kiều khắc vào trong cơ thể mình.
“Cố Hành Sâm, anh………hận em?” Niệm Kiều khéo léo dán mặt vào ngực hắn, nghe nhịp tim hắn trầm ổn, cô cẩn thận từng li từng tí hỏi hắn.
Cố Hành Sâm thân thể cứng đờ, giọng nói hạ xuống không rõ ràng: “Không hận”
Nếu như mình không dao động