Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215540

Bình chọn: 8.5.00/10/1554 lượt.

õ được cảm giác luôn bất an tập kích hắn mọi lúc sao?

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bảy trước Nhâm Thiên Nhã đã nằm trong bàn tay hắn, tất cả mọi chuyện hắn đều kiểm soát được, sau này----------

Bây giờ, đối mặt với Niệm Kiều, hắn lại một lần nữa mất đi kiềm chế, hiện tại, cục diện liền biến thành như vậy.

“Cảm ơn anh đã đồng ý lên giường cùng em, sau này……em sẽ không bám lấy anh nữa”. Niệm Kiều khó khăn nói xong câu đấy, đẩy hắn ra, xoay người muốn rời đi, nhưng mãi cũng không bước nổi.

Cố Hành Sâm cúi đầu thở dài một tiếng, đem cô giam vào trong lồng ngực, đặt cằm ở trên đỉnh đầu cô, thanh âm có chút bất đắc dĩ nói:” Em muốn bắt anh phải làm thế nào bây giờ?”.

Niệm Kiều ngẩn ra, vội sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn, nói:” Em luôn cho rằng anh không có thể………một chút cũng không thể thích em?”

Cố Hành Sâm nhìn chằm chằm ánh mắt cô, không trả lời hỏi ngược lại:” Đi theo anh, cả đời không thể ra anh sáng, anh cũng không thể cho em một cái danh phận, em xác định sẽ không hối hận?”

Niệm Kiều ngẩn trong một giây, kiên quyết gật đầu, ôm hông của hắn, nói:” Chỉ cần anh không đầy em ra, dù vĩnh viễn chỉ có thể đứng sau lưng anh, em cũng không hối hận”.

“Anh xứng đáng sao?”

Cố Hành Sâm nhỏ giọng hỏi, nhìn chăm chú ánh mắt của cô, khiến cho hắn có cảm giác, dường như cô coi mình, giống kẻ khác, là tại hắn suy nghĩ nhiều sao?

Niệm Kiều nhẹ nhàng gật đầu:” Xứng đáng……”

Trong đầu không tự chủ hiện lên một bóng người, Niệm Kiều nhắm mắt lại, khóe mắt có chút cay.

Cố Hành Sâm thở dài, quay đầu đi gọi điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng của dì Trần, Niệm Kiều nghe thấy hắn nói với dì Trần:” Dì Trần không phải chuẩn bị cơm tối, tối chúng con sẽ tự nấu cơm.”

Cúp máy, Niệm Kiều thấy hắn cầm áo khoắc và chìa khóa xe hướng về phía cửa, cô đi theo sau hỏi:” Tối anh nấu cơm sao?”

Cố Hành Sâm quy đầu nhìn cô cau mày:” Chẳng lẽ lè em nấu sao?”

Niệm Kiều liên tục khoát tay,” Việc đấy……Anh làm đi!”

Cố Hành Sâm cười cười, hai người bước vào thang máy đi xuống dưới lầu, lúc vào bãi đỗ xe, bởi vì đi Niệm Kiều đi phía sau, ngầm nghe thấy có đồ vật gì đang trộm ngắm vào mình, nhưng quay đầu nhìn lại, thì không thấy gì hết.

Trong xe, Cố Hành Sâm nghiêng đầu hỏi cô:”Buổi tối muốn ăn cái gì?”

Niệm Kiều cau mày, cái miệng nhỏ quệt một cái nói:” Tùy ý đi”.

“Tùy ý món này rất khó, anh sẽ không nấu” Cố Hành Sâm thanh âm lãnh đạm nói, chuyên tâm lái xe.

Ách------

Niệm Kiều hơi ngẩn ra, lúc lâu mới hiểu được hắn đang ngạo báng mình, cô không khỏi nhỏ giọng:” Em không muốn làm khó dễ anh? Thật mà lại không hiểu được tấm lòng của người ta.”

Cố Hành Sâm âm thầm cười nhẹ, xe dừng ở cửa siêu thị, hắn xuống xe, Niệm Kiều cũng nhanh chóng đi theo, hai người một trước một sau đi vào siêu thị..

Nhìn thấy người bên cạnh đã lên sẵn kế hoạch mua đồ, Niệm Kiều bĩu môi nói:” Anh đã sớm nghĩ sẽ nấu cái gì rồi đúng không? Lại còn cố ý hỏi em-------“

Cố Hành Sâm liếc cô một cái:” Anh chỉ là muốn chuẩn bị cho tốt”

“Nhanh như vậy?” Nếu là cô, đoán chừng cả nửa tiếng cô cũng chưa mua được cái gì. Niệm Kiều ngạc nhiên:” Anh sao lại mua nhiều như vậy, chỗ này cũng phải nhiều ngày mới ăn hết được.

Cố Hành Sâm không thèm nhìn tới cô nói: “ Chỗ này để ăn trong một tuần của em với dì Trần”

“A!” Hóa ra hắn có ý này, trong một tuần này hắn không cùng cô ăn cơm tối sao?

Cố Hành Sâm nhìn thấy trong mắt cô có tia mất mát, hắn kìm lòng không được mở miệng giải thích:” bên Itali có chút việc gấp, anh phải bay sang nhanh, đại khái một tuần sau mới quay trở về”.

------------------

Cố Hành Sâm liếc mắt nhìn sang, thấy trên mặt cô cố giấu tia mắt mát. Hắn kìm lòng không được mở miệng giải thích: " Bên Italy có chút việc gấp, chú muốn sang đó một chuyến, chắc khoảng một tuần sẽ trở về."

"Lâu như vậy a. . . . . ." Niệm Kiều nhỏ giọng lẩm bẩm, một tuần lễ, bảy ngày !

Hiện tại cô thực sự không muốn phải rời xa hắn nhưng ngày mai hắn lại phải đi công tác. Đang suy nghĩ, lại nghe thấy Cố Hành Sâm nói:

"Sáng sớm mai chuyến bay sẽ khời hành, cho nên chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa cơm."

"Sao lại vội vã như vậy?" Niệm Kiều vừa nghe thấy vậy trong lòng càng thêm buồn rầu, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn năm giờ, như vậy hơn 8 giờ hắn đã phải ở trên máy bay đi Italia rồi sao ?

Cố Hành Sâm không trả lời mà đi tới hướng quầy thu ngân. Niệm Kiều cúi đầu đi theo phía sau hắn. Trong lúc không chú ý cô bị một người va vào kêu lên đau đớn: "A ——"

Nghe được tiếng thét chói tai sau lưng, Cố Hành Sâm lập tức xoay người lại, đưa tay ôm lấy cô vào ngực, phóng tia nhìn lạnh lẽo về phía người vừa mới đụng vào Niệm Kiều nhưng lại không chịu dừng bước.

Niệm Kiều chưa kịp tỉnh táo lại, nắm chặt quần áo của Cố Hành Sân rồi thở ra gấp gáp bên tai vang lên lời hỏi han ân cần: "Không sao chứ?"

Nhìn phía cái bóng lưng của người phía xa, trong mắt Cố Hành Sâm lóe lên tia hung ác, tựa như có chuyện gì xấu xa sắp xáy ra!

Niệm Kiều nhìn hắn gật đầu một cái, như không có chuyện gì xảy ra, Chỉ là vừa rồi do mai nghĩ tới việc sáng mai hắn sẽ rời cô đi khiến c