Disneyland 1972 Love the old s
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215522

Bình chọn: 9.5.00/10/1552 lượt.

được trong hai mắt hắn có sự tuyệt vọng, lòng cô nhói đau.

Hắn đang đấu tranh? Nội tâm rất thống khổ?

Thật ra hắn đang suy nghĩ cho cô, hai người cùng phát sinh quan hệ, nếu mà xa nhau, hắn cũng không tổn thất cái gì hết, mà cô từ một người con gái lại biến thành phụ nữ, lấy đi thứ quý giá nhất của cô.

Quay lại thực tại, cô giơ tay vuốt ve khuôn mặt hắn, chủ động lấy đầu lưỡi liếm đôi môi mỏng của hắn.

Cả đêm, hết lần này đến lần khác, Niệm Kiều chỉ nhớ rõ lần cuối cùng lên đỉnh, chân tay đều bủn rủn, các ngón tay đều co rút, trong cơ thể một khúc thịt nhanh chóng co rút.

Khi anh gợi lên được khoái cảm trong cô, hai người cùng nhau dục tiên dục tửu.

Hôm sau, khi Niệm Kiều tỉnh dậy, Cố Hành Sâm đã không còn ở bên cạnh, cô phát hiện ga giường đã được thay, trên người cô cũng đã được lau sạch.

Trên giường một người nằm cứng đờ, hai mắt cô mở to nhìn trần nhà, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Một lúc lâu, dì Trần tới gõ cửa, Niệm Kiều từ trên giường ngồi dậy cái rầm, mau chóng tìm quần áo.

Mà một người nào đó, đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô ở đầu giường.

Quần áo chỉnh tề, Niệm Kiều mở cửa.

Dì Trần nhìn cô cười hỏi:” Đã dậy? Đi tắm rồi xuống ăn cơm, Cố tiên sinh dặn buổi tối sẽ đến, bảo con hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, cậu chủ đã xin nghỉ học ở trường giúp con rồi”.

Buổi tối sẽ đến? Ở nhà nghỉ ngơi?

Hai má Niệm Kiều ửng hồng, cô không khỏi nghĩ đến tối qua hắn rất hung mãnh, bây giờ nơi đó vẫn còn đau.

Dì Trần cười trộm, không nói gì nữa, xoay người đi xuống lầu.

Ăn xong, Niệm Kiều rất nhàm chán, Lật đến N cuốn tạp chí, giúp đỡ dì Trần quét dọn biệt thự, còn xem mấy tập phim truyền hình, nhìn đồng hồ, phát hiện mới có 4 giờ chiều, cô phát cáu.

Được rồi, cô thừa nhận cô điên rồi, không được gặp Cố Hành Sâm một lúc liền nóng nảy, cô không yên tâm, cô cũng không hiểu vì sao?

Từ vụ động đất lần trước, cô nôn nóng cấp tốc chạy vào Cố thị, nên rất nhiều người trong Cố thị biết cô, lần này cô dễ dàng đi vào trước cửa phòng làm việc của Cố Hành Sâm.

Gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc:” Vào đi”

Cửa đẩy ra, cái đầu nhỏ của Niệm Kiều thăm dò ngó vào, thấy ở bàn làm việc rộng lớn có một người đang cúi đầu làm việc.

Lúc đầu Cố Hành Sâm còn tưởng là trợ lí, kết quả nửa ngày không nghe thấy âm thanh, ngước mắt lên, liền nhìn thấy cái đầu nhỏ kia, hai con mắt to chuyển động tràn đầy linh khí , giống như là một con mèo ăn vụng.

“Sao vậy?” Cố Hành Sâm hạ bút kí tên, thân thể dựa về phía sau, vẻ mắt bí hiểm.

Niệm Kiều phát hiện bản thân mình rất không có tiền đồ thế mà đã hồi hộp, mười ngón tay đều xoắn vào dây túi, thing thoảng nâng mí mắt lên nhìn hắn, vẫn như cũ không nói câu nào.

Cố Hành Sâm chờ đợi một lúc, thấy cô vẫn không nói gì, đứng dậy đi đến trước mắt cô, hạ xuống hai chữ:” Nói chuyện---------“

“Việc ấy……Không sao, em đi về nhà……”

Nói xong Niệm Kiều vô cùng hối hận, rất lo lắng mới đến đây, thế mà chỉ đổi được câu nói này của hắn sao? Cố Niệm Kiều dũng khí hồi xưa mày theo đuổi biến đâu rồi?

Cô Hành Sâm nhíu mày, hai tay chống ở trên bàn, cơ thể cao lớn lười biếng dựa vào bàn, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ:” Có cần anh đưa em trở về nhà không?”

Niệm Kiều tức giận đến hộc máu, người này biết mình rõ ràng không muốn trở về, hết lần này đến lần nào muốn nghe chính miệng cô thừa nhận là mình muốn gặp hắn, muốn gặp hắn sao?

Được rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên đứng trước mặt hắn không có cốt khí, nói thì nói----------!

“Em nhớ anh, em muốn gặp anh……..”

Giọng nói của cô như muỗi kêu, căn bản không thể nghe rõ, nhưng ánh mắt Cố Hành Sâm đại loại có thể nhìn ra được ý của cô, hắn giả vờ--------

“Hả? Cái gì? Nói lại lần nữa đi, anh không nghe rõ”

Niệm Kiều ngẩng đầu lườm hắn, người này thật sự ‘ khinh người quá đáng ‘! Cô nói nhớ đến hắn, hắn còn giả vờ không nghe thấy! Thật là nham hiểm phúc hắc!

Bộ dáng cô thở phì phò đều rơi vào trong dáy mắt Cố Hành Sâm, hắn cảm thấy thật đáng yêu, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra.

“Trở về đi, buổi tối anh sẽ đến, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng”

Tiếng nói của hắn nghe rất vô tình, lãnh đạm, hắn đã khôi phục lại bộ mặt lí trí giống hồi xưa khiến cho Niệm Kiều phát điên!

“Anh, anh có ý gì?” Niệm Kiều bất an hỏi hắn, trong hai mắt đều là khủng hoảng mở to.

Một giây trước hắn vẫn còn dịu dàng như vậy, nhưng thế nào một giây sau, hắn lại muốn đẩy mình ra, đây gọi là cái gì?

Cùng nhau đi xuống địa ngục, bây giờ hắn đã muốn quay về với ánh mặt trời rồi sao? Không để ý đến cô sao?

Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng tức giận, Niệm tiến lên phía trước nắm lấy cánh tay hắn nói:” Bây giờ lên giường với tôi rồi, không còn hứng thú nữa à?”

Cố Hành Sâm không nói, con ngươi đen đến kinh sợ, nhìn chằm chằm cô, muốn ép buộc mặt yếu ớt của cô lộ ra.

Niệm Kiều tự giác buông tay, khóe môi tràn ngập nụ cười đau đớn:” Em biết rồi…..”

Xoay người rời đi, cổ tay lại bị người khác giữ lại, Cố Hành Sâm kéo cô ngược lại, cả người ngã vào trong ngực hắn, trên dỉnh đầu có giọng nói nặng nề:” Em biết cái gì?”

Cô biết cái loại tuyệt vọng đó sao? Biết r