
, cô có ép được hắn sao, hắn cũng sẽ không đi đến bước đường này, còn không phải là do chính hắn rung động?
Trước kia hắn không muốn cô, hắn đã từng rất lí trí, nhưng mà tối nay hắn lại đem lí trí, đem luân lí đạo đức vứt sang một bên, tận tình cùng cô trầm luân, buông thả mình hoàn toàn?
Nhưng mà ngay lúc này, loạn luân như một sợ dây thừng gắt gao siết chặt cổ hắn, hắn dường như không thể hô hấp được.
Chợt tiếng điện thoại di động vang lên, Cố Hành Sâm buông Niệm Kiều ra, mở đèn dưới giường, lấy điện thoại trong quần dưới mặt đất lên, vừa nhìn, là Cố Bá Ngôn gọi đến.
Quay lại trên giường, hắn tựa vào đầu giường, vẫn như trước không nhìn Niệm Kiều, dậy nghe điện thoại, người bên kia hỏi hắn: “A Sâm, cháu đang ở cùng với Niệm Kiều à?”
Sắc mặt Niệm Kiều đột nhiên trắng ra, ông nội……….
Nếu như để ông nội biết được chuyện cô cùng Cố Hành Sâm như vậy, sẽ……….
Cô không dám nghĩ nữa, bây giờ hậu quả thật đáng sợ!
Cố Hành Sâm nhàn nhạt đáp một tiếng, Cố Bá Ngôn nói tiếp: “A Sâm, đứa nhỏ Niệm Kiều này bất hòa cùng với chị dâu cháu, hôm nay cha nghe nói nó muốn ra ngoài ở, gọi điện thoại nó cũng không nghe máy, lại là con nghe điện thoại”
Niệm Kiều nhìn về phía Cố Hành Sâm lắc lắc đầu, hiện tại tâm tình cô rối bời, cô sợ cô sẽ nói sai.
Cố Hành Sâm từ chối đem điện thoại kín đáo nhét vào trong tay cô, cô cũng đành phải nhận: ”ông nội -----------“
Cố Bá Ngôn nghe được giọng nói của cô mới yên tâm, hỏi tiếp một câu: “Cháu dọn ra ngoài ở nơi nào, sao lại không nói với ông nội một tiếng? Ông nội sẽ sai người chuẩn bị phòng ở cho con nhé?”
Ách---------
Đây là tình huống gì? Nhà này không phải là ông nội bảo Cố Hành Sâm chuẩn bị cho mình sao? Sao ông nội lại không biết mình ở nơi này?
Niệm Kiều nhìn Cố Hành Sâm, nhưng hắn lại làm như không có việc gì nhìn về phía khác, Niệm Kiều nhắm mắt phải đành nói loạn: “Việc ấy………Ông nội người cứ yên tâm đi, con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, hôm nào con sẽ về thăm người nha.”
Cố Bá Ngôn nghe xong liên tục thuyết phục: “Niệm Kiều, không bằng như vậy đi, ông nội sẽ bảo A Sâm tìm nhà cho con, hai người ở cùng nhau, như vậy con cũng có người chăm sóc, A Sâm nấu cơm rất giỏi, nó sẽ săn sóc con, ông nội mới yên tâm”
Người này rút ra? Nhưng cô còn đang cùng ông nội nói chuyện điện thoại đấy? Ngộ nhỡ bị ông nội nghe được cái gì, vậy sẽ không xong rồi?
Cố Hành Sâm không thèm nhìn đến cô, bực bội chạy tán loạn trong lồng ngực, đâm vào ngực hắn từng cơn đau buốt.
Cố Bá Ngôn nói hắn sẽ chăm sóc cho cô, nhưng ông nội đâu có biết hắn cũng đang chăm sóc cô ở trên giường, hai người vừa mới làm tình xong, đây chính là chú chăm sóc cháu gái?
# đã che giấu #
Niệm Kiều gắt gao cắn môi, hốt hoảng nhìn hắn không biết nên làm cái gì.
Cố Bá Ngôn không nghe được bên kia có người nói, không ngừng hỏi: “Niệm Kiều, con có còn nghe không?”
“Đừng……” Niệm Kiều hận chết hắn, hắn nhất định cố ý! Cố ý để mình kêu thành tiếng.
“Niệm Kiều, con làm sao vậy, sao không nói gì?” Một lúc lâu cũng không nghe được tiếng Niệm Kiều trả lời, Cố Bá Ngôn không khỏi có chút lo lắng.
“Ông nội, con không sao…….con mệt mỏi…..Lần sau …..A……..”
Cố Bá Ngôn biết Niệm Kiều cùng Cố Hành Sâm ở chung, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đang làm chuyện kia, nghe được tiếng cô hét chói tai vội vàng hỏi: “Sao vậy? Làm sao? Niệm Kiều, con làm sao vậy? Đừng có hù dọa ông nội?”
Niệm Kiều nào còn dám nói, vội vàng thở gấp, sắc mặt đỏ bừng, cắn mu bàn tay nhìn chằm chằm Cố Hành Sâm.
Cố Hành Sâm giơ tay lên che kín hai mắt của cô, một tay khác đem hai chân cô dặt ngay bên hông mình, sau đó lấy điện thoại trong tay cô, vừa đòi hỏi cô, vừa nói chuyện điện thoại cùng Cố Bá Ngôn: “Cha, Niệm Kiều không sao, hai ngày nữa con sẽ đưa cháu đến thăm cha”
Hắn không hề thở gấp, Niệm Kiều lại bị hắn mạnh mẽ đâm vào làm cho cả người mệt lả.
Cô bấu hắn cắn hắn, nhưng cho đến hắn cúp điện thoại cũng chưa thối lui khỏi cơ thể cơ nửa phần.
"Cố Hành Sâm, tên cầm thú này!" Cô tức giận mắng, nhưng dưới xâm phạm cường thế của Cố Hành Sâm, tiếng mắng của cô nghe ra lại càng giống như nũng nịu.
Cố Hành Sâm cười tà một tiếng, bàn tay nhanh chóng nâng cơ thể cô cong lên, từ phía sau mạnh mẽ đi vào.
“A------“ Niệm Kiều sợ hãi kêu lên, hai tay chống đỡ trên ga giường, siết thật chặt.
Tư thế nằm sấp như vậy khiến cho cô rất khó chịu, lại làm cho Cố Hành Sâm đi vào sâu hơn, bên tai nghe được tiếng nước chảy, cô xấu hổ muốn chết.
“Cố Hành Sâm, anh cái đồ lừa đảo này!Ô ô…….”
Niệm Kiều vừa cắn răng vừa đón nhận sự xâm lược của hắn, vừa quay đầu lại mắng hắn.
“Nói một chút xem, anh lừa em cái gì---------“ Cố Hành Sâm ghé sát vào bên tai cô, khàn khàn hỏi, một tay đi qua nách, nắm lấy một bên tiểu bạch thỏ của cô.
“Đồ lừa đảo, trước đây anh còn giả vờ một chút cũng không có hứng thú đối với em, bây giờ anh nổi điên cái gì? Em không cần, em không cần, ô ô……..”
Tiếng cười Cố Hành Sâm trầm thấp, tay của hắn chế trụ cắm cô xoay đầu cô lại, nhẹ nhàng cắn môi cô, bật ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ:” Đừng quấy rối…….”
Niệm Kiều ngẩn ra, nhìn thấy