
vừa trờ tới. Lúc hai người “trồi” lên mặt đất, Kim
ngơ ngác thấy mình đứng trước cửa Madame Tussauds với một hàng dài khách du lịch đang xếp hàng. Fernando nói anh đã mua vé qua mạng rồi, nếu
không cuối tuần phải xếp hàng mua vé lâu lắm. Kim nhìn Fernando đang
tỉnh bơ dắt cô vào, ngượng không thèm hỏi vì sao anh thích trêu chọc cô
như vậy. Kim cũng đành làm mặt tỉnh, hỏi anh mua vé bao nhiêu, cô sẽ trả lại. Fernando nhún vai, nói mắc lắm, keo kiệt cỡ Kim không có tiền trả
lại đâu. Đợi Kim gắt “Bao nhiêu?” lớn đến nổi những người đứng xung
quanh phải ngoái đầu lại, Fernando mới buộc miệng: “Hai mươi bốn bảng”.
Kim không kềm được, bật ra một tiếng kêu Trời rồi mặt trắng bệch đi vì
ngượng. Fernando cố gắng làm lơ nhưng không giấu được một nụ cười khôi
hài: “Thôi, anh đâu có đòi tiền em mà tiếc đến tái mặt đi vậy!”. Kim rên rỉ: “Trời ơi, một bảng bằng một Euro rưỡi, bằng hai đô Mỹ, bằng ba mươi ngàn đồng Việt Nam. Cả tháng lương công nhân rồi!”. Fernando định trêu
chọc thêm nhưng hai người đã vô đến bên trong, cô thấy Julia Roberts
đang toe toét cười với cái miệng rộng trứ danh của mình. Nhiều khách
viếng thăm đã nhào đến chụp hình chung. Fernando giật mình phát hiện anh bỏ quên máy chụp hình trong xe hơi rồi. Kim vui vẻ nói: “Anh cũng có
lúc quên thấy chưa? Đâu phải lúc nào anh cũng hoàn hảo! Nhưng em cũng có máy của em rồi, anh chụp dùm em đi!”.
Fernando cố gắng kiên nhẫn làm thợ chụp hình cho Kim bá vai, khoác tay, thậm chí còn kề môi hôn lên má các chàng tài tử Brad Pitt, Mel
Gibson, Pierce Brosnan. Lúc cô hào hứng hỏi anh có thấy mình xứng đôi
với Tom Cruise không, Fernando gật đầu: “Xứng nhất từ hồi nãy đến giờ!
Anh ta cũng lùn giống em!”. Kim đang hào hứng nên vui lòng bỏ qua lời
nhận xét “cà chớn” này. Cô đề nghị chụp Fernando đứng giữa tổng thống
George Bush và thủ tướng Tony Blair nhưng anh lắc đầu cương quyết: “Ai
thèm, toàn là bằng sáp, vô hồn vô cảm. Sao em cứ thích ra vẻ thân thiện
với những nhân vật em chưa từng gặp trong đời, chụp hình chung với tượng sáp của họ làm em thấy mình cũng nổi tiếng chắc? Toàn là những giá trị
ảo. Sao có một người rất đáng để em chụp chung mà em không để ý tới?
Người này còn có giá trị thật gấp trăm ngàn lần những anh chàng tài tử
bằng sáp của em!”. Kim không để ý thấy Fernando đang muốn ám chỉ chính
anh, cô ngây thơ hỏi lại “Ai vậy?” làm Fernando nản quá, rên rỉ: “Anh
tưởng em thông minh lắm!”. Lúc Kim chợt hiểu ra, không những cô không
đồng ý anh là một người có giá trị thực hơn hẳn những bức tượng sáp mà
còn phì cười giễu cợt: “Phách lối vừa phải thôi! Ai thèm chụp chung với
anh chứ!”.
Ra khỏi bảo tàng Madame Tussauds, Kim một mực đòi đến phố Baker
thăm… Sherlock Holmes. Fernando bắt đầu mất bình tĩnh: “Sao em cứ thích
đi tìm những gì không có thực. Đó chỉ là một nhân vật tưởng tượng. Người ta biết có những người ngốc nghếch như em nên cũng biến cái nhà số 221b đó thành nơi gặp gỡ với thám tử đại tài và bác sĩ Watson. Tất cả cũng
để kinh doanh du lịch thôi”. Kim không thèm đáp, cô đi lững thững vô
định và ngạc nhiên nhận ra mình đang đứng bên bức tượng của Sherlock
Holmes và phố Baker đang ở ngay đây. Dù biết Fernando đang cáu, Kim
không thể không nhờ anh chụp dùm mình một tấm hình. Cuối cùng Fernando
đành nhượng bộ Kim rồi hối hả lôi cô xuống hầm xe điện để kịp đến những
nơi “đàng hoàng” hơn.
Sau lần đi Luân Đôn đó, Kim được Fernando hứa sẽ chở đi những
thành phố xinh đẹp khác nếu cô có thành tích học tốt. Nhưng rồi bài vở
liên miên, dù cuối tuần Kim cũng không ngơi nghỉ được. Fernando đành thở dài, không chở cô ra ngoại ô nằm trên cỏ ngắm mây trời nữa mà đến khu
học xá kiểm tra bài cho Kim. “Nhà” của Kim có thêm cùng một lúc hai cô
châu Á: Mỹ Đình người Đài Loan và Thụy Vũ người Việt Nam. Cả hai cô đều
xinh đẹp, thuộc dạng tu nghiệp vài tháng như Thúy Hà. Giờ Kim có
Fernando rồi nên cô không mặn mà chuyện tìm bạn tâm giao gì nữa. Đôi khi Thụy Vũ muốn tỏ vẻ thân tình với Kim nhưng cô hay tìm cách né. Kim ngại cô bạn đồng hương đánh giá mình không đàng hoàng khi có bồ là Tây và
còn hay thân mật chơi chung với bọn con trai đủ mọi màu da bên đây. Thụy Vũ trông gia giáo và thông minh hơn Thúy Hà, cô cũng là giáo viên Đại
học nên hay cố làm ra vẻ đứng đắn. Kim nghĩ biết đâu Thụy Vũ nhìn cô kết bạn với Tây cũng sẽ cho cô là Thị Mầu, giống trước kia Kim hay ác cảm
với Thúy Hà.
x
Thời tiết ấm dần lên, mặt trời đến sớm và đi ngủ muộn hơn. Đã thấy vài sinh viên nam diện quần đùi dù vẫn khoác hờ chiếc áo len trên vai.
Mỗi sáng thức dậy Kim cảm thấy mùa Hè đang đến gần, nắng vàng óng ả soi
tận vào giường cô và đến trưa mọi cửa sổ đều được mở toang đón gió vào.
Mauricio thích cởi trần đi nhong nhong trong nhà khoe cơ thể cường tráng làm phái nữ phải quay mặt ngó lơ sang chỗ khác sợ “cám dỗ”. Trời nóng
dần lên làm người ta muốn ở ngoài trời thoáng đãng hơn ngồi lì trong
phòng. Mauricio thích rủ Kim ra vườn sau ngôi nhà học bài. Hai người đem máy tính xách tay ra ghế đá, vừa nghe nhạc Nam Mỹ sôi động vừa uống
Coca Col