
, anh ấp úng, mặt đỏ bừng và không thốt nổi nên lời. Kim bình tĩnh hơn, cô trả lời giáo
sư: “Em năn nỉ anh ta cho em thoát khỏi thư viện một buổi sáng này. Trời đẹp quá mà thầy! Thầy cũng vào thư viện sáng cuối tuần sao?”. Baddley
gật đầu: “Tôi có việc cần tra cứu. Tôi làm gì có ngày cuối tuần. Thôi
hai em đi chơi đi! Đi vui vẻ nhé! Ráng tận hưởng ngày đẹp trời này!”.
Giáo sư đã chạy xe đi khá xa mà Fernando vẫn bần thần. Kim hỏi:
“Anh sao vậy? Làm gì thấy Baddley như thấy hung thần?”. Fernando đỏ mặt: “Chết anh rồi! Thầy bắt gặp rồi!”. Kim không hiểu bắt gặp cái gì.
Fernando vẫn đỏ bừng mặt, anh quay sang nhìn vào mắt Kim: “Thầy bắt gặp
anh và em đi quá giới hạn… cái thư viện rồi!”. Kim bật cười: “Đồ vô
duyên!”. Cô ngạc nhiên nhận ra trong chuyện làm việc Fernando cao ngạo
bao nhiêu, thì lại lúng túng bấy nhiêu trong chuyện tình cảm. Kim thì
khác, cô vô cùng tự tin trước các chàng trai, dù đó là những người con
trai Việt Nam hiền lành, những anh bạn da đen nồng nhiệt, những cậu da
trắng xinh trai hay như anh chàng Mauricio Nam Mỹ mồm mép. Kim hiếm khi
lúng túng khi nhận những ánh mắt ngưỡng mộ hay tràn đầy tình cảm của
phái nam. Cô cảm nhận những ánh mắt đó một cách thoải mái, đôi khi vui
vẻ, lắm lúc xúc động, nhưng chưa bao giờ đỏ mặt e thẹn hay cúi đầu lãng
tránh. “Nhìn anh “ngộ” thật đó – Kim trêu lại Fernando – Nếu ngại giáo
sư Baddley trách, anh cứ đổ thừa chính em là người “dụ dỗ” anh. Anh nói
với thầy là “Kim bắt phải vô rừng hái hoa bắt bướm với cô ta, nếu không
cô ta “đình công” không chịu cho “đàn áp” nữa!”.
Fernando không đáp. Lần đầu Kim thấy anh ngượng đến mức “nuốt mất
lưỡi”, cô cảm nhận anh hoàn toàn không thoải mái. Kim thôi không nói
nữa, để anh yên tĩnh lái xe lên đồi cao, dần dần vào những con đường mòn xinh đẹp. Rừng đây rồi, một màu xanh thân quen hiện ra. Kim mở kính xe, hít căng lồng ngực không khí trong lành, mùi nhựa thông và hương của
các loài hoa. Cô đã nghe tiếng chim ríu rít vui nhộn, những tiếng sột
soạt của các loại thú nhỏ đang chuyền cành và cả tiếng róc rách của một
dòng suối nữa.
- Xuống đi! – Cuối cùng Fernando cũng lên tiếng – Tới rồi đó!
Kim xuống xe, phụ Fernando đem giỏ thức ăn và các dụng cụ dựng
lều. Chỗ họ cắm trại nằm ngay một dòng suối, cảnh vật quả thật xinh đẹp
và lãng mạn chưa bao giờ trong đời Kim nhìn thấy. Những bông hoa tim tím nở khắp nơi ven suối, bướm vàng bay lượn cùng những chú chim bé nhỏ
trên những nhánh cây và dòng nước trong vắt nhìn thấy “những viên kẹo đủ màu”. Cô không hiểu một người như Fernando tìm đâu ra thời giờ để lùng
được một chỗ pic-nic lý tưởng như vậy. Anh không nói chuyện gì với Kim,
chỉ cắm cúi lo dựng lều. Cô háo hức cúi tìm những trái thông khô, chúng
có hình thù như những đóa hồng, thật kỳ lạ. Mãi lo nhặt những trái thông xinh đẹp, Kim không để ý thấy Fernando đã hoàn thành căn lều xinh xinh. Anh nằm xuống cỏ, ngửa mặt nhìn mây bay qua và không buồn gọi Kim. Đến
lúc thấm mệt quay lại lều, Kim thấy Fernando đã nhắm mắt ngủ. Trông anh
hồn nhiên như một đứa trẻ, môi hơi hé mở, cong cong như đang hờn.
Kim ngồi ngắm Fernando ngủ một lúc rồi quay xuống suối tìm những
viên đá cuội thật đẹp, óng ánh, láng bóng và có một màu sắc sinh động
tuyệt vời. “Sao? Không hối hận vì đến đây chứ?”. Fernando đã thức dậy,
anh xuống suối lấy tay khỏa nước lên mặt. Kim trông anh lại lém lỉnh với ánh mắt thông minh sáng rực. Cô ngồi xuống một phiến đá, ngước mặt nhìn anh, hỏi thật lòng:
- Sao từ đó đến giờ anh quan tâm đến em nhiều như vậy để làm gì?
Cái lần anh giận dữ hỏi “Tại sao tôi phải mất thời giờ và công sức để
quan tâm đến cái sự học của em?”, làm em cũng không biết là tại sao nữa?
Fernando nhún vai:
- Em để ý làm gì? Miễn em học hành có tiến bộ là tốt rồi!
Kim nghiêm trang:
- Hôm trước giáo sư Baddley nói em đã “cứng cáp” rồi thì đừng làm
phiền anh nữa, để anh tập trung làm việc của anh. Vậy nên em muốn hỏi
thật ra em có làm phiền anh không?
- Theo em thì có không? – Fernando nháy mắt hỏi lại.
- Không! – Kim bĩu môi – Tự anh dẫn xác đến mà! Chính anh làm phiền em thì có!
Fernando cười lớn:
- Nếu vậy thì thôi, còn thắc mắc gì nữa!
- Nhưng giáo sư Baddley…
- Ừ! Dạo này anh lu bu quá, mấy dự án thầy giao cho anh làm chưa
tới nơi tới chốn. Rồi đám sinh viên tối ngày cứ vô phòng kiếm chuyện hỏi đủ thứ. Anh phải cố gắng hơn nữa mới được. Nếu không Baddley thất vọng
thì…
- Thấy anh có vẻ yêu mến giáo sư lắm!
Fernando nhìn vào mắt Kim:
- Giáo sư Baddley rất tốt với anh. Khi ông nhận anh vào làm trợ lý để có điều kiện học tiếp lên Tiến sĩ, anh đã hỏi mình sẽ trả ơn ông
bằng cách nào. Giáo sư cười hiền lành nói: “Em sẽ không bao giờ có cơ
hội trả ơn cho tôi vì tôi đâu cần gì từ phía em. Nhưng em hãy giúp đỡ
những bạn sinh viên mới, những bạn nước ngoài cũng gặp khó khăn như em
đã trải qua”. Anh đã hứa với giáo sư điều đó, nhưng thời gian trôi qua
anh lao đầu vào làm việc để chứng minh mình và anh quên mất mình cũng
từng rất khó khăn. Dạo mùa thu em vừa bên Việt Nam sang,