Snack's 1967
Oxford Thương Yêu

Oxford Thương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

chải và xuống bếp nướng bánh mì.

Kim ngồi xuống khay trà, nhận trên tay Fernando lát bánh đã phết bơ và

mứt ăn như một con mèo ngoan ngoãn.

Fernando nhìn Kim mỉm cười hỏi:

- Chắc ở Việt Nam em cũng hay được phục vụ như vầy phải không?

Thấy em có vẻ rất thoải mái. Thông thường em được ai “cưng” như vậy?

- Mẹ, chị, hoặc là… người giúp việc.

- Ở đây chỉ có bạn trai hoặc chồng – Fernando nhìn sâu vào mắt Kim – … sau một đêm “vui vẻ” mới chịu hầu hạ, đem đồ ăn sáng dâng tận

giường như vậy thôi.

- Hứ! – Kim uống ly trà nóng xong khoan khoái hỏi lại – Ở đâu ra trà, bơ, mứt, bánh mì và cả cái khay này nữa?

Fernando tỉnh bơ:

- Của anh chứ của ai! Anh đem lại đó! Để trong bếp!

- Sao? – Kim ngơ ngác.

- Anh chuẩn bị một giỏ đồ ăn để rủ em đi picnic trong rừng. Em

không đi thì anh làm cho em ăn tại chỗ luôn! – Fernando đứng dậy mở của

sổ cho không khí trong lành tràn vào phòng – Nhưng mà hơi uổng, một buổi sáng đẹp trời như thế này mà nhốt mình trong bốn bức tường thì…

- Thì sao?

Fernando say sưa nói:

- Em chưa bao giờ được hái nấm, được lượm trái thông trong rừng

phải không? Ở đó còn có chim hót ríu rít, mấy con sóc dám nhảy xuống xin bánh mì và ở con suối gần đó toàn là đá cuội đủ màu đẹp như những viên

kẹo.

Kim không đáp, cô đang nghiêng đầu nhìn Fernando bằng một vẻ lạ

lẫm chưa từng có. Anh hơi cụt hứng, có vẻ ngượng trước ánh mắt lộ liễu

của Kim, nhìn lại Kim dò xét:

- Gì? Sao nhìn anh như người ngoài hành tinh vậy?

- Anh mà cũng biết yêu thiên nhiên, có thời giờ đi nghe chim hót,

chịu nhẫn nại kết bạn với sóc và lãng mạn đến mức nhìn đá cuội ra những

viên kẹo đủ màu sao?

- Tại sao không? – Fernando nén cười hỏi lại.

Kim mỉm cười châm chọc:

- À, vậy hả? Em tưởng anh chỉ biết đọc sách nghiên cứu, làm việc

theo đúng kế hoạch đặt ra, sắp xếp thời gian một cách hợp lý để đạt được càng nhiều mục tiêu càng tốt. Anh đã chẳng nói “Thượng đế không phân

biệt màu da, quốc tịch, sắc tộc khi công bằng cho tất cả chúng ta hai

mươi bốn giờ trong ngày. Vậy sao có nước giàu và nước nghèo, có người

thành đạt và người thất bại, có người làm được bao nhiêu thành quả và có người chỉ biết ngủ ngày? Sự khác biệt đó chẳng phải là vì chúng ta

không biết dùng thời giờ một cách hợp lý sao?”. Nếu hôm nay anh đi

pic-nic trong rừng, không phải anh đã phí thời giờ để đọc thêm bao nhiêu là chương sách hay, viết thêm được bao nhiêu trang luận văn, làm thêm

những dự án kinh tế và đạt được nhiều hơn nữa những mục tiêu của anh

sao?

Fernando vừa buồn cười vừa làm bộ giận:

- Hôm nay em nói nhiều kinh khủng! Mất thời giờ quá! Anh xuống xe

chờ em ở đó. Mười phút sau không thấy em thì anh đi một mình! Khẩn

trương lên!

Kim tự biết mình có một điểm yếu: chỉ cần Fernando ra lệnh, cô

không thể không nghe theo. Mà anh đã nói “mười phút” thì không có chuyện cô được chấp nhận nếu đến muộn dù chỉ ba mươi giây. Kim lật đật thay

đồ, mang giày và chỉ kịp cột tóc nhỏng đuôi ngựa rồi vội vã chạy xuống

lầu. Mauricio đụng Kim ở cầu thang, nhìn cô say đắm và lộ liễu cầm tay

cô hôn: “Em đi đâu chơi hả? Anh thấy Fernando dở người của em ở dưới xe. Em đi với anh ta hả? Không phải tối qua anh ta cho em “leo cây” sao?”.

Kim lúng túng không biết nói sao, cuối cùng cô cũng đủ thông minh để bịa “Fernando bắt em… vô thư viện! Em sắp nộp đề cương cho giáo sư mà! Em

không đi anh ta dám… giết em lắm!” rồi ba chân bốn cẳng chạy tiếp xuống

cầu thang. Mauricio nói với theo: “Hãy nhớ anh luôn chờ em! Anh luôn sẵn sàng bất cứ khi nào em cần!”. Dù biết Mauricio khá bẻm mép nhưng Kim

thấy “có giá” hẳn khi nghe anh chàng Nam Mỹ gào lên như thế. Anh ta luôn sẵn sàng bất cứ khi nào cô muốn đi khiêu vũ hay dạo phố nhưng chắc chắn không thể cùng cô vào thư viện rồi. Kim chui vô xe Fernando vừa kịp lúc anh đang nổ máy sắp chạy đến nơi. Trời hôm nay quả rất đẹp. Nắng vàng

nhạt dịu dàng, mây xanh ngát trong lành, hoa lá phất phơ nhè nhẹ trong

làn gió sớm.

- Mình đi thư viện chừng nào thì về? – Kim hỏi, giọng phấn khích và vui vẻ khác thường.

Fernando ngạc nhiên:

- Sao? Em muốn đi thư viện hả?

- À không – Kim cười lắc đầu, anh chàng Mauricio ám ảnh cô thật

rồi – Tại em không tưởng tượng nổi anh có thể chở em đi đâu ngoài thư

viện?

Fernando cười lớn:

- Em vô duyên quá! Thôi được rồi, anh chiều em đây, chúng ta sẽ đi thư viện!

Không tin Fernando nói thật nhưng quả là xe đang chạy lên hướng

thư viện. Kim cố nén không hỏi thêm nhưng khi xe gần quẹo vô ngã thư

viện, cô gào lên “Không!” nghe thê thảm đến mức Fernando giật mình suýt

lạc tay lái làm xe loạng choạng nghiêng sang một bên. Kim ngã chúi sang

phía Fernando và nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng bất mãn. “Sao vậy? Không

thích hả? – Fernando vẫn trêu – Không thích thì thôi, quẹo ra. Làm gì la nghe kinh khủng như sắp bị ai giết đến nơi!”. Đúng lúc Fernando cho xe

quay ngược lại, hai người nhìn thấy xe giáo sư Baddley chạy vô. Ông mở

kính xe nhìn họ ngạc nhiên: “Hai em đi đâu đây? Sao đã vào thư viện rồi

còn quẹo ra?”. Lần đầu tiên Kim thấy Fernando lúng túng