
cho những lời
khuyên nhưng rất nhanh sau đó anh nhận ra mình đang bị “lợi dụng”, bực
bội:
- Em học cả tuần chưa đủ sao? Anh chở em ra đây để thư giãn mà.
Không phải lúc nào thời tiết cũng dễ chịu, nắng đẹp như hôm nay để ra
giữa thiên nhiên. Lúc cần phải học thì ngồi tơ tưởng đâu đâu, lúc nên
nghỉ ngơi thì đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện bài vở. Em làm việc kiểu đó sao hiệu quả được?
Kim lúng túng:
- Em chỉ muốn tranh thủ lúc có anh. Lúc trước hầu như tối nào cũng được anh đến dạy, giờ chỉ gặp có ngày cuối tuần, không hỏi anh thì
chừng nào mới có dịp? Sao anh lúc nào cũng la em được hết vậy?
- Nè! Rốt cuộc thì em coi anh là thầy em hay là bạn trai đây? –
Fernando phì cười trước vẻ mặt “hoàn cảnh” của Kim – Em chỉ được quyền
chọn một trong hai thôi!
- Thôi được rồi, nếu anh bắt em phải chọn – Kim thở dài – Thì em
thích anh làm bạn trai hơn. Nhưng anh bỏ bê chuyện học của em thì anh sẽ phải xấu hổ vì có một cô bồ học dốt!
Fernando bật cười:
- Anh không bỏ bê chuyện học của em. Nhưng ít ra em cũng tế nhị
một chút, chờ lúc nào thuận tiện hơn. Ở trong khung cảnh nên thơ này mà
cứ “tra tấn” anh bằng chuyện bài vở của em hoài. Sao em không kể chuyện
thời thơ ấu của em, chuyện bên Việt Nam, hay… hay đòi anh hôn em chẳng
hạn!
Kim không thèm trả lời, cô đang ngượng, nằm úp mặt xuống cỏ. Và
trong lúc cô đang chờ một nụ hôn thì đột nhiên Fernando lại nói chuyện
bài vở. Anh bảo trong những bài tiểu luận cô nên tự mình quyết định
hướng đi. Đừng nghe theo anh, phải có chính kiến và sự độc lập. Đâu phải lúc nào anh cũng đúng dù cho anh có nhiều kinh nghiệm. Đôi khi sự hồn
nhiên lại giúp người ta giải quyết vấn đề một cách đơn giản mà hiệu quả
hơn.
Thông thường ngày chủ nhật Fernando để Kim ở nhà học còn mình đi
chơi thể thao với bạn bè. Đôi khi Kim đi ngang qua sân cỏ nằm trong khu
Chirst Church College, cô thấy Fernando đang hò hét, chạy nhảy theo quả
bóng như một đứa trẻ cùng đám bạn của mình. Kim không dám đứng lại lâu,
sợ anh nhìn thấy sẽ cho là cô “theo dõi” mình. Kim theo mấy đứa sinh
viên năm nhất vào vườn hoa của Magdelen College, thuê xuồng chèo trên
dòng sông Cherwell thơ mộng với hàng liễu rũ xinh đẹp hai bên. Kim
thường bắt gặp Mauricio cũng đang cật lực chèo cho vài cô em xinh tươi,
khi trông thấy Kim anh hay bảo cô trèo sang xuồng mình. Nếu bị Kim từ
chối, thể nào Mauricio cũng bỏ xuồng mình leo sang xuồng cô mặc cho đám
sinh viên la lối ỏm tỏi. Anh thì thầm âu yếm: “Lần sau anh với em đi
riêng, hai đứa mình thuê xuồng chèo đến tận… Luân Đôn. Con sông Cherwell này chảy ra sông Thame đó! Em chưa thấy Big Ben bên sông Thame ở Luân
Đôn phải không?”. Kim nhận ra mấy tháng nay ở Anh mà vẫn chưa biết thủ
đô, nếu không tranh thủ sau này về Việt Nam sẽ hối hận.
Một lần Fernando đang vui vẻ vì bài tiểu luận “So sánh chiến lược
Marketing của Unilever và P&G” nằm trong môn “Chiến lược Marketing
toàn cầu” của Kim đạt điểm A, cô nhân cơ hội đó đề nghị anh chở mình đi
Luân Đôn. Fernando ngạc nhiên nhận ra Kim chưa biết thủ đô và nhiệt tình hứa sẽ chở cô trong ngày thứ bảy. Anh hỏi cô muốn thăm chỗ nào, cung
điện Burkingham, cầu tháp đôi Tower, tu viện Westminster, tháp London,
Tòa Nhà Quốc Hội có đồng hồ Big Ben hay các viện bảo tàng. Kim trả lời
ngay không cần suy nghĩ: “Em muốn đến bảo tàng Madame Tussauds”. Cô
không ngờ cái địa điểm thu hút khách du lịch nhất đó bị anh nhảy dựng
lên phản đối. Fernando nói những nơi “đàng hoàng”, giúp cô mở mang kiến
thức lịch sử anh mới chịu chở đến, còn Madame Tussauds chỉ là nơi trưng
bày mấy anh chàng diễn viên bằng sáp, có gì bổ ích đâu. Kim không dám
chọc giận Fernando nên gật đầu đồng ý nhưng mặt “bí xị”.
- Hẳn trong lòng em đang bực bội cho là anh “độc tài” phải không? – Fernando nhìn Kim bằng cặp mắt sắc sảo – Anh chỉ muốn tốt cho em thôi!
- Em không cho là anh “độc tài” – Kim thở dài ngao ngán – Nhưng sao anh cực kỳ lý trí đến như vậy?
Fernando nhún vai không đáp. Thứ bảy tuần đó anh đến đón Kim từ
sớm để kịp đến Luân Đôn lúc chín giờ. Hai người gởi xe trong một tầng
hầm rồi mua vé xe điện ngầm chuẩn bị đi thăm thủ đô nước Anh. Fernando
đứng giảng giải cách đi cho Kim nhưng cô đang cáu, nghĩ anh lúc nào cũng xem cô là con nít.
- Có gì đâu mà anh phải giải thích? – Kim khinh khỉnh – Em từng đi xe điện ngầm ở Paris rồi, dễ ợt!
Fernando lạnh lùng:
- Dạ thưa cô em phách lối, em biết một mà không biết mười. Em
không thấy ngay cả dân Paris thứ thiệt sang Luân Đôn còn phải lúng túng
sao? Anh chỉ cho em để nếu lạc khỏi anh thì biết đường mà ra bến xe tự
đi về Oxford, khỏi phải đứng khóc lóc giữa Luân Đôn, làm mồi cho tụi
khủng bố!
- Vừa phải thôi! – Kim rút tay mình đang bị Fernando nắm chặt – Không có anh em vẫn tự đi thăm Luân Đôn được.
- Phải, em thích như vậy mà! – Fernando giễu cợt – Để em chạy ngay đến chỗ Madame Tussauds phải không?
Kim quạu:
- Anh làm như chỗ đó là nhà thổ không bằng! Làm gì anh dị ứng dữ vậy?
Fernando bật cười, anh lôi cô xuống lối đi để kịp nhảy lên một
chuyến xe điện ngầm