
a ướp lạnh. Kim tập trung thật sự, cô đang phải hoàn thành bài
tập “Xây dựng chiến lược kinh doanh” của giáo sư Portlock vốn ác cảm với sinh viên nước ngoài đến từ những nơi chậm tiến. Ông ta không chấp nhận bất cứ một lý do nào để “thông cảm” mà ngược lại còn cố tình bắt bẻ họ. Portlock là một giáo sư giỏi, ông được các trường Đại học danh tiếng
khác ở Châu Âu mời thỉnh giảng nên mọi người cũng thường cho ông là giáo sư quí tộc. Portlock hoàn toàn có phong cách trái ngược với Baddley nên chỉ có những sinh viên thật giỏi mới được ông nhận đỡ đầu làm luận văn. Những môn học giáo sư Portlock dạy, sinh viên nước ngoài tránh tối đa
nhưng đó là những môn thú vị, rất thực tế và dễ ứng dụng. Kim có hai môn học với Portlock, một môn đã hoàn thành hồi học kỳ một với số điểm vừa
đủ qua. Môn “Xây dựng chiến lược kinh doanh” này “chua” hơn rất nhiều.
Dẫu lo lắng nhưng đây là bài thi làm theo nhóm, Kim nghĩ hiếm khi nào
làm bài nhóm mà bị rớt. Tuy nhiên nhóm của Kim quả thật đáng ngại vì hầu hết là sinh viên nước ngoài đến từ những nước nghèo như Braxin,
Columbia, Rumania và Việt Nam. Không được sinh viên các nước phát triển
đón nhận, “những đứa con bị từ chối” này đành tụ lại với nhau. Kim được
nhóm tin tưởng giao làm phần phân tích tài chính. Phần này đòi hỏi nhiều công sức và kiên nhẫn.
Bên cạnh Kim đang tập trung cao độ tính tính toán toán dày đặc
trong phần mềm excel, Mauricio nhịp chân nghe nhạc và ngắm cô bạn Châu
Á. Thỉnh thoảng anh cũng cúi xuống máy tính gõ gõ vu vơ nhưng ánh mắt đa tình của dân Nam Mỹ đen láy cứ liếc Kim say đắm. Mauricio đã uống đến
lon Coke thứ tư nhưng dường như chưa đã khát. Anh nhìn những giọt mồ hôi bên thái dương Kim rồi nhẹ nhàng rút khăn giấy ra thấm. Kim không phản
ứng, cô đang bận rộn với những công thức của mình.
- Nghỉ chút xíu uống Coke đi em! – Mauricio đề nghị – Trời nóng quá! Chiều nay mình đi bơi không?
- Em phải làm xong phần này đã, ba tuần nữa nộp bài thi rồi. – Kim ngước lên mỉm cười với Mauricio – Tụi trong nhóm làm ăn gì mà chán quá. Cứ phải chờ đợi tụi nó tìm số liệu. Nếu bài làm cá nhân em đã xong từ
lâu!
- Dù gì cũng đi bơi cho khỏe người! – Mauricio tiếp tục rủ rê – Ở
cái xứ lạnh lẽo này hiếm hoi mới có lúc trời nóng mà vẫy vùng trong nước mát. Anh có cái này cho em nè!
Mauricio móc túi quần lấy ra một nhúm vải, anh phẩy nhẹ. Nhúm vải
nhỏ hóa ra bộ đồ tắm hai mảnh bé xíu màu vàng chanh ngọt ngào. Kim bất
ngờ, cô cười lớn khoái chí trước món quà ngộ nghĩnh. Mauricio đẩy Kim
đứng dậy rồi ướm bộ đồ tắm lên người cô. Một tay anh giữ mảnh trên, tay
kia đè vào mảnh dưới. Biết Mauricio đang lợi dụng, Kim nhảy choi choi
lên phản đối “Thôi! Thôi” rồi hai người cười nắc nẻ. Đúng lúc đó “hung
thần” của Kim xuất hiện. Thật ra hẳn Fernando đã mục kích cảnh thân mật
này từ trước nhưng đến lúc “ngứa mắt” quá anh mới đành từ bụi cây phía
sau bước ra, vẻ mặt tự chủ lên tiếng: “Xin chào! Hai người học hành vui
quá? Nhạc sôi động ghê! Uống coca nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!”.
Kim giật mình, cô không biết nói gì. Mauricio càu nhàu đủ lớn “Đang lúc
vui! Bực mình dễ sợ” rồi dọn dẹp máy tính quay lưng bỏ đi.
- Em học hành vậy đó hả? – Chờ Mauricio đi khuất, Fernando nhìn
Kim nghiêm khắc hỏi – Có biết giáo sư Portlock nổi tiếng sát thủ sinh
viên nước ngoài không?
- Em nhớ anh! – Kim thốt lên một câu chẳng ăn nhập gì hết – Sao anh bỏ bê em dữ vậy?
- Anh bận! – Mặt Fernando giãn ra trước câu hỏi nũng nịu của Kim
nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm khắc – Em đã biết làm việc có
phương pháp rồi thì phải tự mình bơi chứ! Sao cứ trông đợi vô anh hoài.
Anh còn bao nhiêu việc phải làm. Anh cũng có luận án phải viết. Mùa thi
nên anh còn lo cho các sinh viên hệ Đại học nữa. Em không những phải
hoàn thành môn thi của giáo sư Portlock, còn ba môn thi khác và cái luận văn tốt nghiệp phải hoàn thành. Em không thể đi chơi, nghe nhạc, tắm
nắng như Mauricio đâu. Anh ta cứ tà tà học, tà tà thi lại, tà tà tốt
nghiệp, tà tà ra trường. Em chỉ có một năm thôi, em nhớ không? Tự lo cho bản thân mình đi!
- Anh thật là vô tâm – Kim quạu dù biết Fernando có lý, cô gây sự – Đồ độc ác!
- Nhờ anh độc ác em mới tiến bộ được như hôm nay – Fernando căng
thẳng không kém – Em không phát huy tiếp mà còn bày đặt nhõng nhẽo thì
anh cũng bỏ luôn đó!
- Thì bỏ đi! – Kim tự ái kinh khủng – Em không cần!
Kim ôm máy tính vùng vằng bỏ lên phòng. Fernando không đi theo.
Thường chẳng bao giờ anh chạy theo cô trong những màn giận hờn trẻ con
này. Trên cửa sổ Kim nhìn thấy Fernando lên xe lái ra khu học xá. Một
vài sinh viên nữ hệ Đại học chạy theo hỏi gì đó. Anh dừng xe lại trả lời các cô gái. Cuối cùng họ mở cửa xe Fernando leo vào trong. Xe chạy lên
hướng trường Đại học. Kim nhíu mày suy nghĩ “Đi thư viện hay ra khỏi
giới hạn cái thư viện đây?”. Mauricio biết Fernando đã bỏ đi, anh gõ cửa phòng Kim tiếp tục rủ rê “Đi bơi không? Học hoài cũng đâu có vô!”. Kim
đấu tranh tư tưởng không đáp. Mauricio cố gắng vận dụng “nam nhân kế”,
anh đưa đôi mắt nhung đen đa tì