
tti – Fernando thích thú trước lời khen – Nếu không gấp thì còn
ngon nữa! Ăn thêm đi, cho mau lớn!
Kim cáu:
- Hứ! Hình như anh luôn coi em là con nít hả?
- Dĩ nhiên! – Fernando ngừng ăn một phút, ngắm nghía Kim – Không
thể nào tin nổi em hai mươi lăm rồi. Lần đầu gặp em trong phòng làm việc ở trường, em rên rỉ “Anh không tưởng tượng được em khổ sở thế nào đâu,
em nhập học trễ…”. Nhìn y như một cô bé học sinh cấp hai bơ vơ mới mười
lăm tuổi.
- Hứ!
Rồi Kim chợt nhớ Mauricio hay gọi mình là Lolita, cô bất giác bật cười. Fernando âu yếm hỏi:
- Sao cười? Nghe khen trẻ thích hả?
- Thích cái gì? – Kim ngán ngẩm – Lúc nào cũng bị người ta coi
thường. Tụi sinh viên năm nhất gặp em toàn gọi là “cô bé”, đồ hỗn hào!
Fernando trêu:
- Tụi nó đâu có biết em cũng “ghê gớm” lắm mới xin được học bổng
qua đây phải không? Không những em có dáng vẻ trẻ con, thái độ và tính
tình của em cũng “sáng nắng chiều mưa” y như một cô bé đang tuổi dậy
thì!
Kim không thèm nói nữa, mặc kệ Fernando muốn trêu chọc sao cũng
được. Cô vu vơ tự hỏi Lolita trong truyện bao nhiêu tuổi. Giờ này không
biết Maurico đã về nhà chưa hay vẫn còn trong một câu lạc bộ đêm nào đó, đang lắc lư thân hình gợi cảm. Fernando đã đứng dậy dọn dẹp. Kim giả bộ đòi “Để em làm cho” nhưng khi anh bảo “Thôi! Ai lại bắt em rửa chén
chứ, tội nghiệp lắm!”, Kim khoái chí gật đầu chịu liền. Cô chúa ghét làm việc nhà. Cô mở tivi lên để mặc Fernando loay hoay. Ai bảo anh ta thích làm người giỏi giang. Một bộ phim hài lôi cuốn làm Kim bật cười nắc nẻ. Cô hối Fernando: “Nhanh lên! Xem cái này vui lắm nè”. Fernando ngồi
xuống bên Kim, anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi mỉm cười lắc đầu trước
vẻ vô tư của cô. Lúc hết phim, Kim nghĩ đã đến lúc ra về thì hốt hoảng
nhận ra ba giờ sáng rồi.
- Khuya vậy sao anh không nhắc em! – Kim rốt rít lo ngại – Anh chở em về mau lên!
Fernando tỉnh bơ:
- Khuya cái gì? Gần sáng thì có! Lúc anh đến khu học xá thì đã
mười giờ tối rồi. Em còn đủng đa đủng đỉnh đi tới đi lui trước mấy cái
nhà hàng. Em nói bỏ quên chìa khóa, mà bây giờ em về khu học xá ai mở
cửa cho em?
- Vậy bây giờ tính sao? – Kim mở to mắt lo ngại.
- Em làm gì sợ dữ vậy? – Fernando vẫn bình thản – Anh đâu có tống cổ em ra đường vào giờ này mà lo! Lỡ rồi, ở lại đây ngủ đi!
Kim kinh ngạc:
- Sao? Ngủ lại nhà anh hả?
- Làm gì nhìn anh ghê vậy! – Fernando phát quạu – Anh nói em ngủ
lại nhà anh chứ đâu có bảo em ngủ với anh! Ai thèm làm gì em chứ! Đụng
vô em mắc công bị qui vô tội lạm dụng trẻ vị thành niên!
Kim bối rối không biết làm sao. Fernando mở tủ lấy một bộ pyjama
rồi đẩy cô vào nhà tắm. Anh bôi kem đánh răng lên một bàn chải mới, lấy
khăn mặt mới đưa tận tay Kim rồi bỏ ra ngoài. Kim lúng túng với bộ đồ
quá khổ nên cuối cùng quyết định chỉ mặc cái áo pyjama của Fernando đã
dài gần đến gối. Cô đi ra, cúi gầm đầu khổ sở. Fernando bật cười trước
vẻ e dè của Kim. Anh cố gắng xử sự đàng hoàng cho cô đỡ ngại: “Em nằm
trên giường đi! Anh nằm dưới sàn cũng được. Trời cũng không lạnh lắm!”.
Fernando hôn nhẹ lên môi cô, Kim gượng cười leo lên giường trùm chăn kín mít. Gần hè, lò sưởi trung ương không chạy nữa nhưng ban đêm nhiệt độ
xuống khá thấp. Kim trằn trọc một hồi rồi quyết định đề nghị:
- Thôi anh lên giường ngủ với em đi! Miễn anh không làm gì em là
được rồi. Anh nằm dưới sàn rủi bệnh em không gánh hết trách nhiệm đâu!
Cái giọng thỏ thẻ thật tình của Kim làm Fernando thấy tội nghiệp:
“Em chắc không đó? – Anh cố không trêu chọc cô – Nhưng nằm chung rủi em
có “bề gì” anh cũng không gánh hết được trách nhiệm đâu!”. Kim bật cười, nằm xích vô nhường chỗ cho Fernando. Anh nhìn vẻ khép nép của Kim, phì
cười hỏi: “Ở Việt Nam em chỉ biết học hành rồi đi làm để săn lùng học
bổng thôi hả?”. Kim lắc đầu: “Không hẳn! Em cũng biết yêu, cũng từng có
vài bạn trai, nhưng dĩ nhiên là đến đó thôi!”. Fernando cười lớn trước
lời khai báo thật thà của Kim. Anh quay lưng lại, cố chừa một khoảng
cách “an toàn” nhất định rồi buột miệng nhận xét: “Mấy anh chàng đó chắc bệnh hết rồi!”. Kim không đáp, cô đang hồi hộp. Đột nhiên Fernando trở
mình tìm bàn tay Kim nắm chặt lấy: “Em yên tâm ngủ đi! – anh mỉm cười
trấn an – Anh hứa cũng sẽ ráng “bệnh” đêm nay”. Kim cười nắc nẻ “Cảm ơn
nhe…”, nhưng Fernando đã bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn, anh thì thầm
“Nhưng chỉ đêm nay thôi đó!”
Kim mệt mỏi với nhóm bạn làm bài thi môn của giáo sư Portlock.
Họ không năng động, lại lười biếng và mất căn bản kinh khủng. Có người
đến từ Brazil lạc hậu, có người dân Trung Mỹ hung hăng chưa nói đã gây,
kẻ thì mất căn bản do nền giáo dục yếu kém như Roumania, kẻ thì nói
tiếng Anh chẳng ai hiểu vì giọng Ấn Độ. Cả đám mỗi lần họp lại chẳng học hành được bao nhiêu mà toàn chỉ trích đổ vấy công việc cho nhau. Khối
lượng bài thì thật đồ sộ mà nhịp độ làm việc cứ tà tà. Kim không dám kể
với Fernando điều này, sợ anh trách cô không có tài lãnh đạo. Lãnh đạo
sao nổi đội quân ô hợp? Mà có ai cho cô quyền lãnh đạo đâu. Anh bạn
người Panama nói thẳng: “Việt