
Nam hả? Nghe lạ hoắc!”. Cô bạn Roumania
cười cầu tài: “Tôi không giỏi, ai muốn làm gì thì làm, giao tôi cái gì
tôi làm cái đó, nhưng tôi không chắc làm tốt đâu nghe”. Anh chàng Ấn Độ
trọ trẹ mà cứ thích cho ý kiến, mỗi lần anh ta phát biểu là cả đám phải
căng tai ra nghe, đến lúc hết kiên nhẫn anh bạn Panama hét lên: “Mày nói tiếng Anh dùm đi!”. Quá ức, anh chàng Ấn Độ quát ầm lên: “Mày khôn tôn
trọn tao! Tao đan nói tiếng An đó chứ! Mày tưởng chỉ có mìn mày mớ dán
nổi nón hả? Mày muốn đán nhau khôn?”. Thế là cả nhóm phải nhàu vô can
ngăn. Những tiếng chửi thề đủ mọi ngôn ngữ xổ ra lung tung. Đôi lúc Kim
cũng “thừa nước đục thả câu” buông ra một mớ từ rõ tục cho giảm stress.
“Bạo loạn” được dàn xếp xong thì cũng hết học hành nổi. Kim chỉ mong
nhóm mình vượt qua được môn này, dù điểm vớt cũng được. Kim đã thoả
thuận với Fernando giữa họ không nên nói chuyện học hành của cô nữa, cô
đã đủ sức để “bơi” một mình, vả lại Fernando lúc này quả rất bận. Anh
đang chuẩn bị sang Mỹ dự hội nghị gì đó cùng giáo sư Baddley.
Khi Fernando từ Mỹ quay về sau một tuần hội
nghị, nhóm của Kim đã thi xong môn “Xây dựng chiến lược kinh doanh” của
ông Portlock. Cả đám không tiếc lời nguyền rủa ông thầy, thậm chí còn
gọi trệch tên ông là giáo sư … Porno(*pornography: sách báo, phim ảnh
khiêu dâm) nữa. Ông cho cả đám bảy đứa rớt hết với lời kết luận: “Các
người làm ăn không chuyên nghiệp gì cả. Tưởng thi theo nhóm là tui cho
đậu sao? Hai tháng nữa tôi cho các người thi lại. Cũng đề tài này, mỗi
người tự nộp bài cá nhân. Như vậy các người khỏi đổ thừa qua lại nữa!”.
Fernando phone hẹn gặp Kim ở khu vườn sau khoa
Kinh Tế, cô biết “sấm sét” sẽ nổ ra nên trốn không đến. Chắc hẳn anh
giận điên lên vì Kim dám cho mình leo cây. Đến tối lúc cô đã ăn xong,
đang cặm cụi làm bài thi “Quản trị nhân sự quốc tế” thì Fernando đến khu học xá. Khác với sự dự đoán của Kim, trông anh vẫn bình tĩnh dù đôi mắt nhìn cô nghiêm nghị như thường lệ. Fernando nhẹ nhành hỏi khi thấy Kim
có vẻ hốc hác:
- Em khoẻ không?
- Cũng bình thường – Kim trả lời cho qua.
- Anh đã thấy kết quả môn của giáo sư Portlock dán trên phòng giáo vụ – Fernando làm ra vẻ bình thản nhưng giọng anh lạnh lùng – Tại sao
nhóm em lại bị rớt vậy?
- Mắc mớ gì đến anh? – Kim đã bắt đầu run.
- Em ăn nói với anh như vậy đó hả? – Fernando nhìn cô nghiêm khắc và buồn bã.
- Thì anh đã từng nói đừng trông đợi gì ở anh nữa mà! – Kim thút thít.
Fernando gằn giọng dù đã cố giữ bình tĩnh:
- Anh không nói như vậy, anh chỉ nói em đừng ỷ lại anh và hãy cố
gắng tự đi bằng chính đôi chân của mình. Nhưng nếu em gặp khó khăn, anh
luôn sẵn sàng giúp em. Sao em không hỏi.
- Em thấy không cần thiết, em đã làm phần của mình rất tốt, tại
nhóm em toàn người nước ngoài nên ông Portlock “tàn sát dã man” như vậy. Giờ thì ổng bắt tụi em tự làm lại phần thi này một mình. Khối lượng
công việc của bảy đứa, bài thi dài năm chục trang mà ổng bắt làm một
mình!
Fernando ra lệnh:
- Một mình thì một mình! Em bắt buột phải vượt qua môn thi này vào đầu mùa thu trước khi em bảo vệ luận văn. Nếu không mục tiêu hoàn thành khoá Cao học trong một năm của em sẽ phá sản.
Kim nổi máu bướng lên:
- Phá sản thì thôi! Em đâu cần bằng cấp, em đã học đủ những gì cần học trong một năm ở đây. Người ta “phân biệt chủng tộc” thì em đành
chịu chứ sao!
- Người ta càng phân biệt đối xử với mình bao nhiêu mình càng phải cố gắng nhiều hơn, sao lại đầu hàng dễ dàng như vậy? – Fernando bực bội – Anh thất vọng về em quá. Cứ tưởng người Việt Nam là một dân tộc anh
hùng từng chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần. Vậy mà…
Kim oải quá, la lên:
- Thôi đủ rồi! Anh đi đi!
- Tại sao anh phải đi khi bị em đuổi chứ? – Mặt Fernando đanh lại – Anh cứ ở lì đây thì em làm gì được anh?
- Em sẽ nguyền rủa anh!
- Thì kệ em chứ, miễn anh đạt được mục đích của mình. Em cũng phải học cách lì như vậy! Mặc kệ ông Portlock có muốn tàn sát em, miễn em
thật vững, thật chuyên nghiệp, ông ta sẽ không là gì được em.
Kim mệt mỏi im lặng không nói nữa. Fernando có vẻ mủi lòng trước
cô học trò tội nghiệp. Anh thấy mắt cô thâm quầng, mặt gầy thuỗng ra.
Anh đến bên Kim, ôm cô vào lòng vỗ về: “Ráng lên em!”. Kim thở dài:
“Chán quá!” rồi đẩy Fernando ra. Cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trời
mùa hè nắng vẫn chưa tắt dù đã gần chín giờ tối. Bọn sinh viên dập dìu
nằm ngồi la liệt trong vườn. Mấy đứa cười nói rổn rảng hẳn đã rảnh nợ.
Đám bò lăn bò toài sách vở bề bộn trên cỏ chắc cũng thi lại vài môn.
Fernando ôm Kim từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi:
- Em còn mấy môn chưa thi nữa?
- Hai – Kim lạnh lùng trả lời – Đã nộp bài một môn rồi, còn môn “Nhân sự” đang làm, đầu tuần sau hết hạn.
- Được không? – Fernando tỏ vẻ lo ngại.
Kim tự nhiên nổi đoá:
- Được là sao? Ai biết được là sao? Thì cũng làm hết sức mình thôi chứ ai biết được là sao?
Thấy Kim nổi khùng, Fernando phải “đánh trống lảng”:
- Ai in dùm em bài thi trong lúc anh đi hội nghị bên Mỹ vậy? Không có anh, em xoay sở làm sao?
- Mauri