
au là Long Hạo
Thừa.
Long Hạo Thừa nghi hoặc đi ra, hỏi:“A Nhã, ngươi làm sao vậy?”
“Câm mồm. Không cho phép ngươi gọi ta như thế.” Tô Lệ Nhã mặt
mang tức giận nhìn nam nhân giả mạo A Kim nói,
“A Nhã?” Hắn mặt mang lo lắng nhìn nàng bỗng nhiên chuyển biến,
tiến lên.
“Không cho phép lại đây.” Tô Lệ Nhã lớn tiếng hô.
“Được, được, ta bất quá không đến là được.” Hắn nhìn thiên hạ
kích động thỏa hiệp nói.
Trong mắt nàng bắn ra nồng đậm oán hận, lãnh phúng nói:“Tam
vương gia, ngươi lần này lao lực tâm tư bắt ta tới là vì cái gì ? Là xác định đứa
nhỏ trong bụng ta vẫn bình yên đi?”
“A Nhã, nàng làm sao vậy?” Hắn bị A Nhã chuyển biến nhanh
như vậy làm cho hoảng sợ.
“Câm mồm. Ta nói rồi ngươi không có tư cách gọi ta A Nhã.”
Tô Lệ Nhã mắt mang hận ý nhìn nam nhân đáng giận ngụy trang thành A Kim này:“Long
Hạo Thừa, ngươi rất ti bỉ. Cư nhiên ngụy trang thành A Kim, làm cho ta tưởng ở
trong mộng. Còn với ngươi –” Nàng nhất thời nhớ tới nụ hôn cùng nam nhân lãnh
khốc này, trong lòng một cỗ cảm xúc ghê tởm dâng lên, thân thủ liều mạng dùng sức
lau sát môi đỏ mọng. Mặc kệ lực đạo này sẽ làm nàng đau.
Long Hạo Thừa rốt cục nghe ra ngọn nguồn. Thì ra là, A Nhã
nghĩ đến mới vừa rồi là ở trong mộng, mới có thể vui sướng như thế. Hắn liền kỳ
quái như thế nào không cần giải thích, có thể được A Nhã tha thứ. Nhìn môi đỏ mọng
đã muốn bật máu, hắn không thể không tiến lên bắt lấy hai tay của nàng, nói:“Đủ,
không cần lau. Môi của nàng sẽ bị hỏng mất.”
“Không đủ, ta muốn đem mùi của ngươi đều lau sạch.” Tô Lệ
Nhã kích động giãy dụa, muốn chạy trốn khỏi nam nhân đáng ghét này.
Hắn thấy thế sợ nàng sẽ bởi vì giãy dụa mà tổn hại tới chính
mình, không thể không điểm huyệt đạo của nàng.
Tô Lệ Nhã khó có thể tin nhìn nam nhân ti bỉ trước mắt, tiếng
kêu lên:“Long Hạo Thừa, ngươi rất ti bỉ.”
Hắn thở dài nói:“A Nhã, ngươi vẫn là trung khí mười phần a!”
Biểu tình quen thuộc, làm nàng ngốc thất thần.
Long Hạo Thừa nhân cơ hội đem nàng ôm lấy một lần nữa trở lại
trong phòng.
Bị bắt cũng không thể nhúc nhích ngồi vào ghế Tô Lệ Nhã giờ
phút này trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì a? Hiện
tại nàng bị điểm huyệt, ngay cả phản kháng đều làm không được. Nàng chỉ có thể
dùng hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân lẩm nhẩm mở ngăn kéo. Chỉ thấy hắn cầm
trong tay một cái hòm tinh xảo, đi đến trước mặt nàng. Trong hòm sẽ không chứa
thuốc gì làm sanh non đi? Sợ hãi làm nàng run run thanh âm hi vọng nói:“Vương
gia, van cầu ngươi không cần thương tổn hài tử của ta. Van cầu ngươi.”
Long Hạo Thừa nghe tiếng cầu xin, con ngươi đen hiện lên đau
đớn. Không thể tưởng được, hắn hiện tại ấn tượng ở trong lòng nàng chính là người
sẽ làm thương hại tới nàng. Thu hồi đau đớn, hắn mở hòm ra.
Tô Lệ Nhã đôi mắt đẹp mở to, khó có thể tin nhìn nằm mặt nữ
nhân trong hòm. Tại cái đem nàng hoàn toàn tuyệt vọng, nàng nghĩ đến mặt nữ
nhân này cùng mặt nam nhân đã hoàn toàn theo gió biến mất. Nhưng là, như thế
nào cũng không nghĩ tới, nó cư nhiên ở trong này. Nàng ngẩng đầu nhìn nhu tình
hiện trên gương mặt tuấn tú trước mắt.
Long Hạo Thừa nở nụ cười. Vì nàng trong mắt không hề có oán
hận mà cười. Hắn cầm lấy mặt nữ nhân, nhẹ giọng nói:“A Nhã, ta cho tới bây giờ
đều không có quên nàng. Chưa từng có quên khoảng thời gian là một A Kim ngốc ở
bên cạnh nàng, không có quên một đứa ngốc A Kim đã vô tư yêu nàng. Kỳ thật, tại
cái đêm nàng bị thương, ta cũng đã khôi phục trí nhớ.” Thân thủ hắn hướng huyệt
đạo của nàng ấn nhẹ xuống.
Rốt cục Tô Lệ Nhã có thể hoạt động từ trong tay hắn tiếp nhận
mặt nữ nhân, cố gắng tiêu hóa những lời nói mới vừa dược nghe . Rồi sau đó, ngẩng
đầu, nhẹ giọng hỏi:“Vì sao?”
Hắn trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ, nói:“Bởi vì, ta muốn bảo
hộ nàng. A Nhã, ta không muốn nàng lại bị thương, nàng có biết lúc trước nàng
ngất ở trong lòng ta, ta nâng tay hướng dưới mũi nàng xác nhận xem nàng có còn
hơi thở không ta đã hoảng sợ ra sao không? Không, ta không thể để cho nàng bị bất
kỳ tổn thương nào. Nhưng Hoàng Thượng khẳng định sẽ không bỏ qua cho một cơ hội
có thể đánh bại ta. Nếu hắn biết tầm quan trọng của nàng đối với ta, hắn nhất định
sẽ không từ thủ đoạn nào mà bắt nàng. Nàng đi vào Viêm Đô chính là minh chứng tốt
nhất. A Nhã, đây là chân tướng lúc trước ta lựa chọn không tiếp nhận nàng.” Nói
xong, hắn nín thở chờ đợi phản ứng của nàng. Hắn hy vọng nàng có thể tha thứ
cho tất cả tổn thương mà hắn mang đến.
Giờ phút này trong lòng Tô Lệ Nhã đang cuồn cuộn. A Kim chưa
từng có quên nàng. Sở dĩ không tiếp nhận nàng, chỉ vì bảo hộ nàng. Ngẩng đầu
nhìn gương mặt tuấn mỹ mang theo khẩn trương nhè nhẹ, tầm mắt cúi xuống, rơi
vào mặt nữ nhân đang cầm trong tay, rồi sau đó ngẩng đầu nói:“Ta tin tưởng
ngươi.”
Vui sướng hiện lên ở con ngươi đen, Long Hạo Thừa kích động
muốn tiến lên ôm nàng vào lòng, nhưng nàng từ chối.
Nàng ngăn tay hắn lại, con mắt sáng nhìn thẳng con ngươi
nghi hoặc nói:“Ta tin tưởng ngươi là vì muốn bảo hộ ta mà lựa chọn không tiếp
nhận ta. Ta cũng đã tha thứ