Snack's 1967
Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327861

Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.

g giường.” Nói xong, hắn bước nhanh rời đi, lưu

lại Tô Lệ Nhã một mặt ngốc lăng.

Nàng cố gắng tiêu hóa hàm nghĩa trong câu mới vừa rồi hắn

nói. Bỗng nhiên dưới thân có một cái cứng rắn gì đó, làm nàng từ dưới chăn lấy

ra, chỉ thấy là một quyển công văn nằm ở trên tay. Nàng rốt cục lý giải được ý

tứ của hắn, nam nhân này cũng không phải muốn xâm phạm mình, hắn chỉ là vì

phòng ngừa chính mình ngã xuống giường, thật giống như A Kim lúc trước sợ tướng

ngủ kém của nàng, ngã xuống giường, hoặc là làm cho nàng ngủ bên trong, hoặc là

ôm hắn. Tầm mắt dừng trên công văn màu vàng, nàng biết vì sao mới vừa rồi có

nhiều tấu chương rơi dưới đất. Hẳn là vì hắn phòng ngừa nàng ngã xuống mà chuyển

đến giường xử lí công việc, vì có thể ngồi ở ngoài giường.

Nàng nắm chặt công văn, cảm giác được trong lòng kịch liệt

cuồn cuộn. Vốn nghĩ rằng nam nhân này cho dù có trí nhớ của A Kim, nhưng vẫn là

một Long Hạo Thừa lãnh khốc vô tình. Hiện tại xem ra nam nhân này cũng có ôn

nhu, làm người suy nghĩ. Nghĩ đến đau đớn trong mắt hắn, nàng biết chính mình mới

vừa rồi đã làm tổn thương đến hắn. Nàng phản thủ nắm chặt công văn, xốc chăn, đứng

dậy. Mới ra khỏi cửa, chỉ thấy thị nữ bưng một mâm điểm tâm, cúi người nói:“Tô

cô nương, đây là Vương gia phân phó phòng bếp làm riêng cho ngài.”

Nhìn điểm tâm mình thích nhất, trong lòng cảm động: Nam nhân

này thực lòng đối đãi nàng, yêu nàng.

Trong thư phòng Long Hạo Thừa, hắn vẻ mặt đau đớn nhìn chằm

chằm đống công văn, bức bách chính mình phải đặt thần trí vào trong đó. Nhưng

trong đầu đều hiện lên dung nhan sợ hãi kia. Tâm lại đau. Không thể tưởng được

một ánh mắt của A Nhã có thể làm cho hắn đau lòng như thế. Hắn muốn một lần nữa

được A Nhã yêu, một lần nữa nhìn thấy tươi cười chỉ dành riêng cho hắn. Hắn chỉ muốn như thế. Chẳng lẽ thực sự khó

khăn đến vậy sao? Giờ phút này hắn phi thường ghen tị A Kim chiếm trái tim A

Nhã, cho dù hắn biết hiện tại A Kim đã trở thành chính mình. Nhưng lòng hắn vẫn

không khống chế được ghen tị.

“Nha –” Tiếng đẩy cửa, cắt ngang suy nghĩ của Long Hạo Thừa.

Hắn ngẩng đầu nhìn thấy dung nhan làm hắn đau lòng, cố gắng khống chế cảm xúc,

giọng nói lạnh lùng nói:“Chuyện gì?”

Tô Lệ Nhã bị giọng nói không hề có tình cảm làm cho kinh sợ,

ngơ ngác trả lời:“Ngươi làm rớt bản công văn.”

Long Hạo Thừa cúi đầu, nói:“Để ở đó đi. Nàng có thể đi rồi.”

Hắn hiện tại cảm xúc không ổn định, không muốn nhìn thấy nàng. Hắn sợ chính

mình sẽ khống chế không được tiến lên chất vấn nàng, chính mình có điểm nào so

ra kém một đứa ngốc, vì sao nàng không chịu thương hắn?

Tô Lệ Nhã thấy hắn lạnh lùng, lý giải thành đang tức giận việc

vừa rồi, ở trong lòng thầm nghĩ: Tô Lệ Nhã, nếu hiểu lầm người, nên dũng cảm thừa

nhận sai lầm. Nàng hít sâu một hơi, bước đến trước mặt hắn, cong người lại, lớn

tiếng nói:“Thực xin lỗi. Ta biết chính mình không biết lòng tốt của ngươi, đem

người tốt trở thành người xấu, lại đạp ngươi. Làm hại ngươi –” nàng thoáng tạm

dừng, mặt cười lại nhiễm rặng mây đỏ, lời đến miệng không cách nào nói ra được,

cuối cùng nói:“Tóm lại, thực xin lỗi.”

Trong mắt Long Hạo Thừa khó có thể tin nhìn người hướng

chính mình xin lỗi: Chưa từng có người hướng hắn xin lỗi. Trung khí mười phần

như thế, lại tràn ngập thành ý xin lỗi, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Bạc môi

hiện lên tươi cười. A Nhã của hắn chính là không giống người thường như thế, muốn

không yêu nàng cũng không được.

Tô Lệ Nhã cúi đầu vẫn nghe không được thanh âm của hắn, nghĩ

đến hắn không chịu tha thứ chính mình, cắn răng nói:“Chỉ cần ngươi tha thứ cho

ta, ta có thể cho ngươi đá trở về.”

Long Hạo Thừa buồn cười nhìn nữ nhân như sắp đi vào chiến

trường giết địch, ra tiếng nhắc nhở nói:“A Nhã, nàng xác định cho ta đá sao?

Công phu của ta không thấp nga!”

Vốn đang hào khí ngàn vạn nháy mắt đông lại. Nàng lập tức tỉnh

táo nói:“Ha ha, nếu không, ta đáp ứng ngươi làm một việc. Tỷ như, giúp ngươi

làm chút tạp vụ……”

“Ta muốn tim của ngươi.” Long Hạo Thừa nhìn chằm chằm nàng

nói.

Tô Lệ Nhã ngây ngẩn cả người. Như thế nào cũng không nghĩ đến

hắn sẽ yêu cầu như thế. Nhưng là, tim không phải nói cho là có thể cho. Hiện tại

lòng của nàng chỉ có A Kim.

Long Hạo Thừa nhìn dung nhan khó xử, trong lòng đau đớn, rồi

sau đó cười nói:“Tốt lắm. ta nói giỡn với nàng thôi. Ta biết nàng vô tâm, cũng

không có giận nàng. Nàng trở về nghỉ ngơi đi! Nữ nhân có thai phải nghỉ ngơi

nhiều.”

Tô Lệ Nhã thấy được đau đớn trong mắt hắn, vốn đang muốn nói

gì, nhưng mở miệng lại không biết muốn nói gì. Nhìn người chuyên chú nhìn đống

tấu chương trên bàn, nàng chỉ có thể xoay người rời đi. Khi đến cửa, trong lòng

xuất hiện một loại xúc động, nàng xoay người nói:“Uy, Long Hạo Thừa, tuy rằng

ta hiện tại không thương ngươi. Nhưng ta nguyện ý thử yêu ngươi. Còn có, cám ơn

ngươi.” Nói xong những lời này, nàng liền nhanh như chớp chạy thoát.

Lần này đổi lại Long Hạo Thừa ngốc sững sờ một chỗ. Bên tai

chỉ quanh quẩn câu nói vừa rồi của nàng, cố gắng tiêu hóa hàm nghĩa trong đó. Rồi

sau đó, bạc mô