
tổn thương ngươi mang đến cho ta. Nhưng là –” Nàng
hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói:“Nhưng ngươi không phải A Kim.”
“Không, A Nhã, ta là A Kim. Ta nhớ rõ từng li từng tí khoảng
thời gian chung sống cùng nàng.” Hắn lo lắng giải thích nói.
Con mắt sáng thanh minh nhìn hắn, nói:“Không. Ngươi không phải
A Kim. Ngươi chính là có trí nhớ của A Kim Tam vương gia — Long Hạo Thừa thôi.
Nếu là A Kim , hắn sẽ không lựa chọn rời khỏi ta, hắn sẽ lựa chọn dùng mọi biện
pháp bảo hộ ta ở bên cạnh hắn. Nếu là A Kim , hắn sẽ không hiểu cách che giấu
tình cảm của mình. Ngươi mới có thể, mưu trí hơn người Long Hạo Thừa. Ngươi sẽ
không đối với ta cười ngây ngô, đúng không!”
Long Hạo Thừa bị những câu hỏi đặt ra liên tiếp đẩy ngã. Quả
thật, hắn hiện tại không có khả năng là một A KInh như trước chỉ biết ỷ lại vào
A Nhã, hắn có tự tôn, năng lực của hắn không cho phép.
Tô Lệ Nhã cầm lấy mặt nữ nhân, đứng dậy nói:“Ngươi không phải
là A Kim ta yêu.”Sau đó, nàng xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng dứt khoát, hắn hỏi chính mình cứ để cho nữ
nhân mình yêu nhất trong cuộc đời này rời đi như vậy sao? Dù sao, nàng cũng
không thương hắn.
“Đứa ngốc!” Trong đầu hiện ra thân ảnh thường xuyên tươi cười
với hắn. Hắn muốn được nhìn thấy tươi cười tràn ngập tình cảm, hắn muốn lại có
được tình yêu của nàng. Long Hạo Thừa trong mắt hiên lên kiên nghị, nhanh chóng
đứng dậy, cản đường Tô Lệ Nhã.
Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn mỹ kiên nghị.
Nàng cảm thấy chính mình mới vừa rồi hẳn là đã
nói rất rõ ràng.
Long Hạo Thừa trong mắt hiện lên hào quang, nói:“A Nhã, ta
thừa nhận hiện tại ta không có khả năng giống như A Kim mọi chuyện đều ỷ lại
vào nàng. Tự tôn của ta không có khả năng cho phép chính mình ỷ lại nữ nhân.
Nàng nói ta chỉ có được trí nhớ của A Kim là một Long Hạo Thừa. Nhưng nàng sai
lầm rồi. Ta không chỉ có là có được trí nhớ của A Kim, hơn nữa ta còn có được
tình cảm của A Kim. A Nhã, ta yêu nàng.”
Tô Lệ Nhã khiếp sợ nhìn
nam nhân trực tiếp thổ lộ với mình, bị thâm tình cùng kiên nghị trong mắt
hắn làm cho chấn kinh.
Hắn vươn hai tay, cầm lấy vai của nàng, kiên định tuyên thệ
nói:“A Nhã, ta biết hiện tại ta đối với nàng mà nói là xa lạ, nhưng xin nàng
cho ta thời gian. Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy ta là một nam nhân sẽ không
thua kém A Kim. Ta sẽ làm cho nàng một lần nữa yêu ta.”
Hắn tầm mắt chuyển qua bụng của nàng, ôn nhu nói:“Hơn nữa,
trong bụng nàng có đứa nhỏ trên người lưu một nửa giọt máu của ta. Nàng lưu lại
cho ta đảm nhận phần trách nhiệm của một phụ thân đi!”
Tô Lệ Nhã tầm mắt cũng chuyển xuống, đến bụng mình. Nàng biết
cho dù chính mình lại phủ nhận hắn không phải A Kim. Nhưng thân thể hắn cũng là
A Kim. Trên người đứa nhỏ có nửa dòng máu của hắn. Nàng không muốn đứa nhỏ trở
thành một đứa nhỏ không có phụ thân. Cái loại không có phụ thân, mẫu thân này,
nàng đã từng trải qua. Trước kia là không có cách nào, hiện tại đứa nhỏ có phụ
thân nguyện ý cho hắn tình thương, nàng không có quyền cướp đoạt tình thương của
phụ thân dành cho đứa nhỏ.
Một lần nữa ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú chứa đựng thâm
tình, nàng nở nụ cười:“Ta nguyện ý lưu lại. Nhưng này chỉ là vì đứa nhỏ.”
“Ân. Cám ơn nàng.” Long Hạo Thừa chân thành cười nói.
Tô Lệ Nhã nhìn hắn mỉm cười, tim đập loạn nhịp, đòi mạng,
không thể tưởng được một người nam nhân tươi cười cư nhiên có thể đẹp đến thế.
Long Hạo Thừa nhìn thấy trên mặt nàng đỏ ửng, biết mị lực của
mình đối với A Nhã vẫn còn hữu hiệu, tiếp theo hắn nhất định phải cố gắng một lần
nữa bắt được tâm nàng. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên phương pháp tự giới thiệu
trước kia A Nhã dạy hắn. Hắn vươn bàn tay to, cười nói:“Xin chào, ta gọi là
Long Hạo Thừa.”
Tô Lệ Nhã ngốc lăng nhìn bàn tay to, trong đầu hiện ra một
đoạn trí nhớ:
Vì A Kim khi gặp người liền tự giới thiệu:“Ta là A Kim, A
Kim muốn cùng A Nhã vĩnh viễn cùng một chỗ.” Nên nàng phải sửa lại cho đúng đồng
thời cũng tránh cho chính mình cùng người quen xấu hổ, nàng dạy A Kim như thế
nào là tự giới thiệu.
“A Kim, ngươi hãy nghe cho kỹ. Về sau người khác hỏi ngươi
là ai, hoặc là ngươi muốn cùng người khác giới thiệu chính mình muốn như thế –”
Tô Lệ Nhã vươn tay, rộng rãi cười nói:“Xin chào, ta gọi là A Kim.”
A Kim đồng thời cũng vươn tay, cầm tay nàng nói:“Xin chào,
ta gọi là A Kim, là A Kim theo A Nhã vĩnh viễn cùng một chỗ.”
Tô Lệ Nhã vừa nghe loại xúc động muốn té ngã, mà không thể
không cường điệu nói:“Câu kia ‘A Kim cùng A Nhã vĩnh viễn cùng một chỗ’ không cần
phải nói. Đã hiểu sao?”
A Kim vẻ mặt nghi hoặc, rồi sau đó gật đầu, cười nói:“Xin
chào, ta gọi là A Kim, là tướng công cùng A Nhã vĩnh viễn cùng một chỗ.”
Tô Lệ Nhã khi đó không nói gì nhìn khuôn mặt tuấn tú rốt cục
học xong chờ đợi nàng khích lệ .
Từ trong trí nhớ phục hồi lại thần trí, nhìn bàn tay to trước
mắt, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ: Hóa ra hắn còn nhớ rõ loại việc
nhỏ này a! Tô Lệ Nhã thu hồi nước mắt, cũng vươn tay, ngẩng đầu, cười nói:“Xin
chào, ta gọi là Tô Lệ