
ợc như thế, tôi quả nhiên là thiên tài.
Tuy tôi nói rất rõ ràng nhưng Hoàng Phổ Hiểu Minh có vẻ vẫn
ngu ngơ không hiểu. Lại còn vô cùng kích động nói với tôi “Vậy sau này cô gọi
ta là Hoàng Hiểu Minh đi nghe có vẻ rất lợi hại đấy”.
Khóe miệng tôi giật giật liên hồi, lắc đầu chán nản: “Ta
không muốn bị đám “fan” của người ta đến tìm gây chuyện đâu. Hay gọi ngươi là
Hiểu Minh đi”.
Tại sao tôi lại nhớ đến câu chuyện cười kinh điển liên quan
đến “Tiểu Minh”[2'> thế nhỉ.
[2'> Tiểu Minh: Ở Trung Quốc, người ta thường lấy tên gọi Tiểu
Minh để đặt cho các nhân vật nam chính (thường là các học sinh nam tuổi nhi đồng,
thiếu niên). Nhân vật mang tên Tiểu Minh xuất hiện khá nhiều trong các bài văn
của bậc tiểu học, trong các đề toán hoặc các truyện cười. Cái tên Tiểu Minh này
vốn đã mang khí chất gây cười, cho nên đã trở thành tên của nhân vật chính
trong rất nhiều chuyện hài hước.
“Fan?
Tên người nhà hắn cũng thật kỳ lạ nhỉ. Lại có người tên là Fan”, Hoàng Phổ Hiểu
Minh truy vấn tôi.
Tôi lập tức đứng dậy, kéo Âu Dương Thiếu Nhiên rời đi.
Lúc này tôi bắt đầu ngờ vực cái tên Hoàng Phổ Hiểu Minh này
rốt cuộc có phải là thần bổ hay không rồi đấy.
Cả buổi chiều, chẳng nhìn thấy Triều Lưu ở đâu, tôi đành vui
thú với sự thanh nhàn. Hoàng Phổ Hiểu Minh được tôi phái đi tìm kiếm thông tin
về Giang Tả.
Nói một cách văn hoa thì là hạ thủ trước một bước. Trên thực
tế, tôi chẳng qua chỉ muốn biết thông tin của huynh ấy mà thôi.
Vương tử của tôi, tôi từng là vương phi mà huynh yêu thương
nhất. Tôi cũng rất muốn biết, lúc này tôi là gì của huynh.
“Nữ
nhân chết tiệt, ngươi đang làm gì đấy hả?”, tôi đang nằm bò bên bậu cửa sổ ngắm
phong cảnh, đột nhiên thanh âm chói tai ngắt đứt tâm trạng đang nhẹ nhàng bay bổng.
Quay đầu lại nhìn, khuôn mặt Thiện Thủy đang cười giả tạo.
“Không
thấy gì hả? Ta đang ngắm cảnh”, tôi nhếch mép, cũng treo nụ cười giả tạo nói.
“Phong
cảnh của thành Giang Hoa này có gì đẹp đâu”, Thiện Thủy chau mày, mỉm cười châm
biếm, ngồi đối diện với tôi.
“Phong
cảnh chỗ này không đẹp, vậy phong cảnh như thế nào mới có thể lọt vào mắt của
Thiện Thủy đây?”, tôi nghiêng đầu nhìn khóe miệng đang cong lên của hắn, hỏi vẻ
khinh thị.
“Thiên
hạ”, tên thiếu niên đó đáp ngắn gọn, tựa như mây bay gió thoảng, lại mang ý vị
kiên định vô cùng.
Trong khoảnh khắc, mọi thanh âm cơ hồ biến mất, không gian
trở nên tĩnh lặng.
Chén trà trên tay thoáng run rẩy.
Tôi mới phát hiện ra, tôi nên xem xét lại cách nhìn về tên
thiếu niên này. Mới có chút tuổi đã ôm ấp dã tâm, sau này nếu không phải trụ cột
của nước nhà thì chắc chắn sẽ là gian hùng.
“Từ
trước đến nay ta chưa hề hỏi ngươi, ngươi muốn dùng cách nào để có được Triều
Lưu”, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, tôi chuyển chủ đề.
Tuy rất muốn hỏi hắn, nhưng tư tưởng trong đầu hắn là của
chính bản thân hắn hay là do người khác tiêm nhiễm vào. Tôi thực sự rất muốn biết
đáp án, nhưng, tôi luôn hiểu, dù hiếu kỳ đến đâu thì cũng phải có mức độ, nếu
không sẽ rất nguy hiểm. Bất luận hắn trở thành trụ cột hay gian hùng, đều chẳng
liên quan gì tới tôi, lịch sử của triều đại này, không phải thứ tôi có thể thay
đổi được.
Thứ tôi phải thay đổi chính là vận mệnh của mình.
“Ta
cần một người, chỉ cần bắt được người đó, Triều Lưu nghiễm nhiên sẽ bị ta tiêu
diệt”, rót cho tôi một chén trà, Thiện Thủy mỉm cười nói.
“Mất
đi con báo lợi hại thì có tác dụng gì với ngươi?”, tôi không hiểu hỏi lại.
“Có
tác dụng gì với ta? Có lẽ căn bản cũng chẳng có tác dụng gì với ta. Nhưng ta
thích vẻ mỹ lệ của hắn, thích nhìn hắn từ một con báo biến thành con mèo nhà. Rất
thú vị, ngươi không cảm thấy sao?”, khóe miệng Thiện Thủy lại nhướng lên có
chút gì đó nanh ác.
“Thật
là một sở thích xấu xa.”
Tôi chẳng biết làm cách nào khi nhận ra rằng, thằng nhóc này
lại có tâm địa tà ác xấu xa đến thế. Rốt cuộc là trong hoàn cảnh nào mới có thể
tạo nên một thiếu niên tàn độc như vậy.
Việc này, tôi cũng không nên tìm hiểu sâu kỹ, dẫu sao, mỗi
người đều có những chuyện đã qua của riêng mình.
“Vậy
người ngươi muốn là ai?”, tôi nhấp một ngụm trà.
Bên ngoài phòng, gió thổi hàng liễu rủ phất phơ, trong phòng
lọ hoa nhài tỏa ngát hương thơm. Tôi nhìn vào ánh mắt như rực sáng kia, chờ đợi
cái tên hắn sắp nói ra. Trở thành đồng minh, tôi cũng sẽ giúp hắn bắt được người
đó.
“Ta
muốn bắt Thượng Quan Tình”.
Lời nói vừa ra, tựa như có tảng đá từ đâu đáp xuống mặt nước,
khuấy tung làn sóng.
Tôi không thể ngờ, cái tên đó lại được nói ra từ chính miệng
của Thiện Thủy, lại chính là như thế. Khoảnh khắc đó, tôi cơ hồ không thể không
chế được tâm trạng của mình. Tôi cũng thực sự không biết, bản thân mình lại được
hoan nghênh như thế, tại sao ai ai cũng muốn bắt tôi đến vậy.
Xem ra, tôi không thể không một lần nữa phải tệ bạc với
chính mình.
Ánh tà dương dần khuất sau đỉnh núi, buông chén trà xuống, mỉm
cười sảng khoái, hai tay xoa xoa thân chén, tôi hỏi hắn: “Lý do”.
“Ta
sẽ không trả lời ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta bắt được ả là được”, hắn mỉm cười,
ngẩng cao đầu nói.