
khi uống hết chén rượu,
tôi mới phát hiện rượu này cũng có sắc đỏ như máu, tim bất giác lại đập thình
thịch.
Tại sao trong tôi lại xuất hiện một dự cảm không lành thế
này.
Nhìn hai người đeo mặt nạ trên lôi đài, trong lòng thầm hết
lần này đến lần khác tự cảnh báo mình: Không phải suy nghĩ lung tung! Không có
chuyện gì đâu, không có biến cố gì xảy ra đâu.
Trống trận trên lôi đài đầu tiên đã vang lên, xung quanh ồn
ã tiếng hò reo, đám người ngay ngắn đứng phía sau tôi cổ vũ vang trời dậy đất,
tiếng hét đinh tai nhức óc, tôi không kiềm chế được đưa tay lau những giọt mồ
hôi trên trán.
Nè, các ngươi không be bé cái mồm được hả. Còn kích động hơn
cả người đứng trên lôi đài thế hả?
Hoàng Phổ Hiểu Minh tự nhiên cứ đi qua đi lại như con thoi,
sau đó hớt hơ hớt hải chạy đến chỗ tôi. Tôi đang định hỏi hắn xem đã xảy ra
chuyện gì, tại sao lại cuống cuồng lên như thế.
Hoàng Phổ Hiểu Minh mặt mày lo lắng ghé sát bên tai, thì thầm
nói với tôi: “Anh hùng lệnh, ít nhất đội của Triều Lưu cũng có thể lấy được hai
cái. Hai thủ hạ của hắn nổi danh máu lạnh. Tất cả những người đấu với bọn chúng
đều sẽ chết thảm. Triều Lưu cố tình phái chúng đến Hội quần võ lần này”.
Dòng máu chảy trong cơ thể tôi bỗng trở nên băng lạnh.
Sao có thể? Sao có thể như vậy?
Như thế Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm
hay sao?
Tiếng trống trên lôi đài ầm vang, tôi vốn không kịp thông
báo với Mặc Nguyệt và Âu Dương Thiếu Nhân là họ không thể đấu lại được với người
của Triều Lưu. Càng không kịp ngăn cản, trận đấu đã bắt đầu.
Trên lôi đài, sống chết có số.
Trong Hội quần võ, đây là quy định cơ bản nhất.
Tôi lo lắng, thực sự lo lắng, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi,
nhưng hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Vì người trên lôi đài, đã bắt đầu hỗn chiến.
“Tại sao Triều Lưu lại phái những kẻ đó đến, lẽ nào không sợ
đắc tội với người khác sao?”, tôi ngồi như đóng đinh vào ghế, không thể xông
lên lôi đài được, cúi đầu nhẹ giọng hỏi Hoàng Phổ Hiểu Minh.
Sắc mặt Hoàng Phổ Hiểu Minh cực kỳ khó coi, khẽ hỏi: “Cô cảm
thấy hắn sợ đắc tội với ai?”
Chỉ một câu hỏi đó thôi cũng khiến tôi im bặt.
Đúng vậy, Triều Lưu chính là loại người như thế!
Ngước mắt nhìn về phía xa, tôi phát hiện Triều Lưu đang nhìn
mình, đột nhiên hắn nở một nụ cười, mặt nạ hình nửa con bướm kết hợp với một nửa
khuôn mặt kia, tạo nên sắc màu quái dị.
Trái tim tôi lại đập loạn lên, mọi suy tư trở nên rối bời.
Tôi không hiểu Triều Lưu định làm gì?
Đột nhiên lại nhớ tới lầu Phong Vân, là nơi đầu tiên tôi và
hắn trùng phùng.
Tôi đau buồn nghĩ đễn một khả năng, đó chính là, tôi đang bị
báo thù, vì hôm đó đã dùng lời lẽ cay nghiệt, không kiêng dè làm mất mặt hắn,
cho nên ngày hôm nay hắn muốn ăn miếng trả miếng tôi.
Không xong rồi, bọn Mặc Nguyệt chắc chắn phải đấu với thủ hạ
của Triều Lưu, tôi phải ngăn cản cuộc tỉ thí này.
Đứng bật dậy, tôi đang định xông lên võ đài hét vang, ngay tức
khắc bị Âu Dương Y kéo lại.
Tôi phẫn nộ nói: “Ta phải đi ngăn họ”.
“Người hồ đồ rồi sao, đây là Hội quần võ, không phải hậu viện
nhà chúng ta”, Âu Dương Y hằn giọng nói.
Tôi cũng nổi trận lôi đình, hét lên: “Nhưng họ đang gặp nguy
hiểm”.
Tiếng hoan hô khắp nơi, tiếng gào thét như sấm vang đã át đi
cả giọng nói của chúng tôi.
Tay Âu Dương Y run rẩy, đột nhiên giơ cao, dọa tôi ngay tức
khắc nhắm mắt lại.
Trong lòng thầm không muốn đón nhận. Có lẽ đây là lần đâu
tiên Âu Dương Y vung tay định đánh tôi như thế.
Cái bạt tai trong dự liệu không hề giáng xuống. Tôi len lén
mở mắt ra, nhìn người trước mắt từ từ quỵ xuống.
Trước mắt tôi, giống như ngày đó, chàng kỵ sĩ đang quỳ trước
mắt tôi, nhưng không hiên ngang ngẩng cao đầu.
Huynh ấy dịu giọng nói: “Mong trưởng muôn hãy suy nghĩ lại”.
Người này, trong ký ức của tôi là chàng trai thanh bạch như
tờ giấy trắng, thích cười nhạt, thích dùng thành ngữ khiến tôi phải đau đầu
chóng mặt, nhưng hiện tại, huynh ấy lại không hề nói ra bất cứ câu thành ngữ
nào.
Tôi rất buồn, rất buồn.
Âu Dương Y, tôi đã làm tổn thương huynh, có phải không?
Tôi như tiểu nha đầu xấu tính ương bướng, tại sao huynh
không thể mặc kệ tôi, đừng quản chuyện của tôi nữa.
Đôi môi nhất định đã rất nhợt nhạt, rung động, tôi giơ tay
kéo huynh ấy dậy, rầu rĩ nói: “Ta không đi, ta không hét, ta sẽ ngồi lại đây,
được chứ. Ngươi đứng dậy đi”.
Âu Dương Y ngẩng đầu lên, nói: “Người đồng ý với thuộc hạ?
Chắc chắn?”
Lúc này tôi thực sự chỉ muốn khóc. Bởi vì đã thay đổi dung
nhan, huynh ấy nhất định không thể xác định chính xác tâm trạng của tôi. Bởi vì
đã đổi thân phận, huynh ấy cũng không thể gọi tôi một tiếng Tiểu Tình nữa.
Cho nên, tôi không biết nên thể hiện tâm trạng của mình lúc
này thế nào.
Âu Dương Y, tôi không thể buông xuôi được, tôi chỉ là, chỉ
là, lo lắng cho họ mà thôi.
Tôi rất muốn gọi tên huynh ấy, chỉ cần được gọi một lần thôi
cũng tốt. Như thế có thể huynh ấy sẽ hiểu được tâm trạng của tôi.
“Ừm, ta chắc chắn, đứng dậy đi.”
Đúng lúc tôi ngồi trở lại vị trí, Hoàng Phổ Hiểu Minh đột
nhiên tiến đến t