
hầm thì bên tai: “Thủ hạ của cô thật lợi hại”.
Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi còn nói mấy điều thừa
thãi đó, ta sẽ giết ngươi”.
Hoàng Phổ Hiểu Minh rụt cổ lùi lại.
Ánh mắt lại lần nữa hướng lên võ đài. Lúc bắt đầu, rất nhiều
người trên đài đã rút lui, thậm chí có người còn không thở được.
Đột nhiên tôi nhớ tới đấu trường La Mã. Ngày đó và bây giờ,
người và sư tử quyết đấu có khác biệt gì chứ? Vận mệnh của đấu sĩ thời La Mã chẳng
qua cũng giống như những người trong võ lâm lúc này, người trước ngã xuống, người
sau tiếp tục, chỉ với hy vọng chiếm được danh vị mà thôi.
Chết là niềm vinh hạnh. Chỉ duy nhất lần này thôi.
Cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện sống chết của người
khác, hiện tại tôi đang cố gắng tìm kiếm bóng hình Âu Dương Thiếu Nhân và Mặc
Nguyệt.
Khi tôi tìm thấy thì cũng là họ đang đấu với người của Triều
Lưu.
Tôi căng mắt quan sát, không dám chớp dù chỉ một giây.
Ông Trời ơi, cầu xin ông, cầu xin ông chớ để họ xảy ra chuyện
gì.
Miệng tôi thầm lẩm bẩm khẩn cầu như thế.
Cầu cho trên võ đài rộng lớn này, nhanh nhanh chỉ còn lại mười
người thôi.
Nhưng hiện tại, trên võ đài vẫn còn tận mười mấy người. Cho
nên, Mặc Nguyệt và Âu Dương Thiếu Nhân vẫn phải quần đấu với họ.
Có vẻ không phân cao thấp.
Kiếm của Âu Dương Thiếu Nhân và kiếm của đối phương không ngừng
có những va chạm nảy lửa.
Võ công của Mặc Nguyệt so với đối phương dường như có cao
hơn một bậc, nhưng huynh ấy cũng không được thoải mái cho lắm, vì đối thủ là một
kẻ cực kỳ đeo bám.
Cục diện thế này, tôi cũng thấy an tâm phần nào.
Chí ít, họ vẫn còn chống đỡ cho đến khi trên võ đài chỉ còn
lại mười người. Như thế khi đến lôi chiến thứ hai sẽ có thể dốc sức giành được
chút thắng lợi.
Nhưng tính toán của tôi sâu xa trời biển thế nào, trăm
phương ngàn kế ra sao, vẫn thiếu một nhân tố, đó chính là Triều Lưu.
Buổi chiều nay, ánh dương vẫn tươi đẹp giống như mấy ngày
trước, cây cột trụ trên lôi đài sắc đỏ, lá cây xanh thẫm tung bay ngập trời.
Đám người huyên náo, nhiệt tình cổ vũ. Trên lôi đài là cuộc giao đấu võ và võ.
Rõ ràng hôm nay là một ngày rất đẹp.
Rõ ràng là như thế.
Nhưng xuyên qua ánh dương rực rỡ đó, tôi lại cảm thấy tên
nam nhân kia đang dịu dàng mỉm cười nhìn mình, nụ cười ngọt ngào trên nửa khuôn
mặt của hắn. Đằng sau chiếc mặt nạ, chắc chắn lộ rõ niềm vui. Sau đó hắn hành động
rất nhanh, nhưng trong mắt tôi, động tác ấy cơ hồ như một cảnh quay chậm.
Tôi thấy hắn duỗi tay, nhẹ nhàng phóng ra một chiếc lá, chiếc
lá kia tựa như đôi cánh dài, bay rất nhanh về phía Âu Dương Thiếu Nhân.
Tôi ngay đến cơ hội phản ứng cũng không có, tức khắc đã nhìn
thấy chân Thiếu Nhân bị lá cây găm trúng liền khuỵu xuống. Nhân lúc sơ hở, kiếm
của đối phương ngay lập tức đâm thẳng về phía huynh ấy.
Tôi nhìn thấy, nhìn thấy máu chảy ra.
Âu Dương Thiếu Nhân từ từ ngã xuống, còn ở phía đằng kia khi
chứng kiến cảnh đó, nụ cười liền treo trên gương mặt Triều Lưu.
Tay run lên bần bật, đầu như muốn nổ tung.
Nếu, nếu tôi không đưa ra cái chủ ý ngu ngốc đó.
Nếu, nếu Âu Dương Thiếu Nhân không phải đem nội lực truyền
cho tôi.
Nếu, nếu tôi không gặp gỡ Triều Lưu.
Nếu, nếu tất cả đều không hề xảy ra, nếu tôi không xuyên
không đến nơi này, nếu tôi không gặp họ.
Thì có lẽ, Âu Dương Thiếu Nhân sẽ không trở nên như thế.
Tôi xin lỗi, Âu Dương Y.
Tôi… không thể không đi.
Chẳng còn chút khí lực để tiếp tục suy nghĩ, tôi nhìn thấy
mũi kiếm thứ hai của tên kia đã sẵn sàng đâm về phía Âu Dương Thiếu Nhân. Mặc
Nguyệt định lao đến cứu nhưng không sao thoát được sự đeo bám của đối thủ.
Lập tức phi người lên cao, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả
mọi người, tôi lao thẳng đến bên Âu Dương Thiếu Nhân.
Tôi nghĩ, mình đã vận hết toàn bộ công lực cùng nộ khí khi
tung ra một chưởng về phía thuộc hạ của Triều Lưu.
Tên đó bị dính chưởng lực quá mạnh, liền thổ huyết, bay ra rất
xa rồi ngã quỵ trên đất.
Tôi vòng tay ôm lấy Âu Dương Thiếu Nhân, lo lắng hỏi: “Huynh
sao rồi?”
Âu Dương Thiếu Nhân thở hổn hển nói: “Nàng… nàng không nên
ra đây”.
Trái tim yếu đuối của tôi lại như tan chảy.
Huynh chết đến nơi rồi còn bảo tôi đứng dưới mà nhìn được
sao.
Tiếng bàn tán vang lên bốn phía, người trên võ đài đều ngưng
chiến. Tôi biết, tất cả bọn họ đều đang đợi để xem trò hay.
Hội quần võ thật sự đã ngột ngạt quá lâu rồi, cũng nên để
tôi hoạt náo một chút.
“Không biết Lê chưởng môn có ý gì đây?”, có người nói, chính
là kẻ đã đánh lén Âu Dương Thiếu Nhân.
Là kẻ tôi đã từng yêu say đắm.
Thực ra tôi đã biết từ lâu, biết rằng mình đã yêu một người
không nên yêu. Nhưng tôi lại cứ ngốc nghếch cho rằng, yêu hắn là chuyện riêng của
bản thân mình, chẳng hề liên lụy đến người khác.
Tôi thực sự không ngờ, mình đã vì hắn mà làm tổn thương những
người bên cạnh, mọi nguồn cơn đều bắt nguồn từ hắn.
Hắn vẫn giống như ngày ấy, giống như bông hoa sắc đỏ tựa
máu.
Rất đẹp, nhưng… quá nặng nề.
Triều Lưu, ngươi đang bức ép ta, là ngươi ép ta phải hận
ngươi.
Chính từ khoảnh khắc ngươi ra tay, ta đã quyết bản thân mình
ph