Disneyland 1972 Love the old s
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329174

Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.

ảm giác vô cùng an toàn.

“Ta ôm nàng như thế này, có cảm thấy thoải mái hơn chút nào

không? Lúc này hãy vì ta mà gây rối có được không? Nếu có thể hãy cứ vì ta mà

gây rối một chút, như vậy sẽ không cần lại nhớ đến hắn nữa. Trong mơ, xin hãy

chất chứa bóng hình của ta. Đêm nay ta ở bên cạnh nàng, mong nàng hãy toàn tâm

toàn ý vì ta mà xả hết nỗi lòng đi”, Âu Dương Huyền nói.

“Huynh cũng là vì tôi nên mới làm loạn sao?”, tôi dịu dàng hỏi

người phía sau, lời vừa thốt ra, tôi lập tức hối hận.

Thượng Quan Tình à, không phải não mày bị hỏng rồi chứ, người

ta tại sao phải vì mày mà làm loạn cơ chứ?

“Làm loạn à? Nàng cảm thấy bản thân nàng có tư cách khiến ta

phải làm loạn không?”, Âu Dương Huyền ở phía sau hỏi tôi.

Trái tim đột nhiên sững lại, tôi bỗng cảm thấy mình lạc lối.

Âu Dương Huyền có phải đang trách tôi? Nhất định là thế rồi.

Vì tôi tự ý làm những chuyện này, ích kỷ lại tham lam.

“Không…”, tôi cúi đầu khẽ nói.

“Đúng vậy, nàng chẳng phải tuyệt sắc giai nhân. Xét về dáng

người, nàng được xếp vào loại ‘trước sau như một’, ngốc nghếch vô đối, buông thả,

nhát gan, phiền phức, nàng là một mớ hỗn độn những thứ tạp nham. Từ trước tới

nay ta chưa từng thấy nữ nhân nào ngô chẳng ra ngô khoai chẳng ra khoai như thế”,

Âu Dương Huyền nói.

“Này! Huynh nói đủ chưa!”, tôi tức giận, hằm hằm muốn thoát

khỏi vòng tay huynh ấy.

Mặt tảng băng chết tiệt này, khuôn mặt bại liệt chết giẫm

kia, sao mà kể ra lắm khuyết điểm của tôi thế hả?

Âu Dương Huyền miệng không ngừng nói, tay lại càng ôm tôi chặt

hơn, mặt vùi trong tóc tôi.

“Nhưng tại sao?”, Âu Dương Huyền thì thầm hỏi.

Tôi không hiểu, hỏi lại: “Cái gì tại sao?”

“Tại sao dù ta đã luôn tâm niệm rằng mình sẽ không yêu bất kỳ

người con gái nào trên đời, nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, liền nghĩ ngay tới

cô gái lúc nào cũng gây phiền phức là nàng. Ta cũng từng nghĩ, nàng như thế, có

lẽ chỉ là một điều gì đó mới lạ mà ta nhất thời tìm thấy, vì hiếu kỳ nên ánh mắt

mới không cách nào rời đi được. Nhưng càng sau này ta càng không thể thoát ra,

nàng giống như tia nắng, không ngừng chiếu sáng mọi nơi. Cho nên giữa đám người

đông đúc, ta vẫn chỉ nhìn thấy một mình nàng. Sau này nghĩ lại, à, cô gái chẳng

ra làm sao này, lại tỏa sáng đến vậy, ta rất muốn, rất muốn bước vào ánh hào

quang ấy, khi đã bước vào rồi, nhất định sẽ có một tình yêu ấm áp vô cùng”, giọng

nói của Âu Dương Huyền tựa như tiếng gió giữa đêm hè, nhè nhẹ mà khoan khoái,

thôi miên tôi.

Tôi cười khổ: “Tôi không phát sáng được”.

Âu Dương Huyền của tôi, người tỏa sáng chính là các huynh,

tôi chỉ men theo ánh sáng của các huynh mà thôi.

“Ta cũng từng tự nói với mình như thế, đáng tiếc là chẳng có

tác dụng gì. Đại khái là, mắt ta có vấn đề rồi. Có lẽ là nghiêm trọng lắm rồi,

cũng có thể trái tim ta có vấn đề. Nó hiện tại, không còn thuộc về ta nữa”.

“Hôm nay sao huynh nói nhiều thế?”

“Ừm, có lẽ vì đêm nay, nàng hoàn toàn thuộc về ta”.

Khép mắt lại, duỗi tay nắm chặt bàn tay của Âu Dương Huyền,

từng ngón tay đan xen nhau.

“Đêm nay, trái tim tôi cũng thuộc về huynh”, tôi nghiêng đầu,

khẽ khàng hôn lên trán huynh ấy, dịu dàng nói.

Đêm đó, trong giấc mộng của tôi, trên thảo nguyên tươi xanh,

gió thổi hiu hiu, đàn cừu đang thẩn thơ gặm cỏ, giữa biển hoa thơm ngát, người

đang ở bên cạnh chính là vương tử núi băng của lòng tôi.

Tôi nằm bên cạnh huynh ấy, cùng nhau nói rất nhiều chuyện, kết

thúc chỉ còn vương lại nụ cười tươi tắn.

Vương tử núi băng của tôi, vương tử núi băng của tôi, tôi chẳng

thể mở miệng để nói với huynh một câu: “Tôi không thể trở thành nàng công chúa

của huynh được, chỉ có thể trở thành nàng tiên cá của huynh mà thôi”.

Pháp sư đã trao lời nguyền lên cơ thể, khiến tôi không cách

nào mở miệng nói, nói với huynh chân tướng mọi việc.

Tôi… chỉ có thể biến thành bong bóng.

* * *

Ngày hôm sau, Hội quần võ chính thức bắt đầu.

Ngọn núi phía sau lầu Phong Vân có một lôi đài. Vị trí lôi

đài đó ở bên ngoài nhưng lại thông với lầu Phong Vân ở trong thành.

Quy định của Hội quần võ như sau, đầu tiên là vòng hỗn chiến,

tất cả sẽ cùng đánh cho tới khi trên lôi đài chỉ còn lại mười người, sau đó mới

bắt đầu tiến hành đơn lôi, tức là từng đôi một lên tỉ thí.

Sau vòng đấu đơn lôi sẽ chọn ra năm người xuất sắc nhất, ba

người trong số đó có thể bay đến lầu Phong Vân giành được anh hùng lệnh đầu

tiên, chính là những người chiến thắng trong Hội quần võ.

Mỗi môn phái chỉ được tối đa hai người tham gia.

Vốn tôi muốn mình sẽ đích thân đăng đài, nhưng thấy các vị

chưởng môn phái khác đều không tham gia, tôi cũng không tiện lên đài nữa.

Suy đi nghĩ lại mấy lần, tôi chọn Âu Dương Thiếu Nhân và Mặc

Nguyệt, hai người có võ công giỏi nhất tham gia tỉ thí.

Hai người bọn họ võ công cao cường, lại đủ bình tĩnh. Một

người yểm trợ, một người tấn công, chắc chắn có thể giành được anh hùng lệnh.

Trước lôi đài của Hội quần võ, tôi cùng bọn Âu Dương Huyền

ngồi đối diện với nhóm của Triều Lưu.

Triều Lưu mỉm cười với tôi, tay nâng chén lên.

Tôi mỉm cười, hồi kính một chén. Sau