
“Danh
tiếng của ta còn phải nhờ vào ả, cho nên, ta có quyền được biết lý do ngươi muốn
bắt ả”, tôi cười, cũng ngẩng cao đầu nói.
Trên thế giới này, cho đến hiện tại người có thể tìm được
Thượng Quan Tình cũng chỉ có ta và người của ta. Tiểu tử, ngươi cũng nên thức
thời một chút đi.
“Nói
cho ngươi cũng không vấn đề gì. Nhưng ngươi phải thề, không được để kẻ thứ ba
biết được. Ta không muốn người khác tham dự vào chuyện này”.
“Nếu
trái lời thề, Trời chu Đất diệt”.
Cổ nhân thật thích thề, cho rằng chỉ cần thề thì lời của người
đó sẽ là sự thật. Trên thực tế, ở thế kỷ Hai mươi mốt vĩ đại, thứ không đáng
tin nhất lại chính là những lời thề như thế này.
“Vì,
Thượng Quan Tình là điểm yếu của Triều Lưu. Cho dù Triều Lưu vừa dùng kế ‘ve sầu
thoát xác’, lại vừa giở trò vu oan giá họa, tưởng rằng vô cùng kín kẽ chẳng
chút sơ hở, nhưng chỉ cần ép hắn lộ ra chân diện, cùng với người tên Thượng
Quan Tình xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, như thế tất cả đều chẳng cần đánh
mà tan. Một khi Thượng Quan Tình chưa chết, Triều Lưu vĩnh viễn không thể trở
thành kẻ thắng cuộc”.
Một khi Thượng Quan Tình chưa chết, Triều Lưu vĩnh viễn
không thể trở thành kẻ thắng cuộc.
Câu nói này cứ vẳng bên tai tôi, vấn vít chẳng thể xua tan.
Tuy sau khi hắn nói xong những lời này, tôi nghe không hoàn
toàn hiểu hết. Nhưng trên thực tế, tôi đều biết.
Tất cả điều này, tôi đều đã biết. Lời của Thiện Thủy, đã nói
trúng tim đen của tôi.
Tại sao không giết ta?
Tại sao còn để ta sống?
Ngược lại, ngươi không giết ta, vậy thì ta sẽ giết ngươi.
Quan hệ giữa chúng ta chính là như thế.
“Tiểu Tình, nếu có thể, nàng hãy giết ta đi”, trong mộng, hắn
vẫn nói những lời như thế.
Dường như tôi lại thấy bên ngoài cửa sổ, bóng hình màu đỏ của
hắn khẽ phiêu động, giống như cánh bướm đêm dập dìu.
Ngươi ở đó phải không?
Ngươi ở bên ngoài cửa sổ phải không?
Ta không thể ra ngoài, không thể ra ngoài được.
Ta đã không còn thích ngươi nữa, cho nên, không cần phải xuất
hiện trong giấc mộng của ta nữa, có được không?
Lập tức mở trừng mắt, tôi cảm thấy trán mình đã ướt đẫm mồ
hôi.
Ngoái đầu, lập tức nhìn thấy bóng người màu đen ngồi bên cạnh.
“Á! Ôi mẹ ơi!”, tôi hét lên thất thanh, bóng đen bất giác nhảy
chồm tới, với tốc độ chóng mặt đã lao đến trước giường.
Tôi nhắm mắt khẩn cầu: “Bách quỷ lui đi, bách quỷ lui ngay,
tôi không làm chuyện gì xấu xa, đừng đến tìm tôi nữa!”.
Tôi gặp phải chuyện xui xẻo gì thế này, ban ngày đụng phải
thần Đen Đủi, đêm về nằm mộng thấy Quỷ, đã hết hay chưa vậy.
“Chớ làm ồn, ta đang mệt”, sau khi nghe thấy giọng nói uể oải
cất lên, tôi thấy bóng đen ấy nằm xuống giường mình.
Tôi nhận ra đó là giọng của Âu Dương Huyền.
Tôi hận không thể cho huynh ấy một cái bạt tai, lại có cách
dọa người chết khiếp như thế sao. Không bình tĩnh được nữa, tôi nói: “Đi về
phòng của huynh đi”.
Chẳng lẽ các người lại nghiện cái trò này rồi, cả đêm hết
người này lại đến người khác cứ phải quay vòng tiến nhập phòng tôi mới được hả.
Nói thế nào đi nữa tôi cũng đường đường là một nhành hoa
thơm, là một trang kiều nữ đấy.
Âu Dương Huyền lắc đầu, rầu rĩ nói: “Hôm nay đến lượt ta trực
ban, ở đây lúc nào cũng nguy hiểm. Vả lại, chúng ta cần phải coi sóc nàng”.
Tôi chán nản. Đám người này rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm
tin tưởng tôi đây?
Trừng mắt lườm một cái, coi như Âu Dương Huyền là chiếc chăn
ấm áp, tôi lại nằm xuống giường.
“Thần kinh”, lầm bầm trong miệng, tôi xoay người vào trong
không thèm đếm xỉa đến nữa.
Một bầu không khí trầm lặng sau lưng rồi bỗng chốc trở nên
căng thẳng vô cùng. Mồ hôi trên mình vừa mới vì Lưu Niên mà túa ra đầm đìa, giờ
cũng đang dần khô.
Nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ tiếp được nữa. Tôi muốn nói
chuyện với Âu Dương Huyền, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Bất chợt, một giọng nói nhẹ truyền đến, Âu Dương Huyền chầm
chậm áp sát cơ thể tôi, hơi nóng hầm hập cứ từ từ phả vào tai tôi.
Mặt lập tức đỏ bừng, khóe miệng không kiềm chế được liền giật
giật liên hồi.
“Nè! Nè! Tôi cảnh cáo huynh, không được làm tôi lung lạc,
tôi sẽ phản kháng”, tôi hồi hộp nói.
Tim đập thình thịch.
Tên Âu Dương Huyền này! Còn không buông tay ra.
“Nàng nói như thế là hy vọng ta khiến nàng lung lạc ý chí phải
không?”, Âu Dương Huyền dường như đang cười, áp sát mặt tôi mà nói.
“Không, không phải như thế! Khốn kiếp! Buông ra”, tôi hét
lên, muốn thoát khỏi vòng tay huynh ấy, ai biết được là tên tiểu tử này lại cứng
đầu như vậy, tôi càng cố giãy ra, huynh ấy càng ôm chặt.
Tên tiểu tử này, định lạt mềm buộc chặt hả.
“Đừng cử động, cứ để thế này đi, nếu không lát nữa thực sự
có xảy ra chuyện gì, ta không dám đảm bảo sẽ không làm gì nàng đâu”, trong lúc
tôi ra sức giãy giụa, Âu Dương Huyền đột nhiên nói một câu.
Dọa tôi ngay tức khắc im bặt.
Hu hu! Nam nhân quả là loài động vật đáng sợ.
Tôi buồn bã rúc trong lòng huynh ấy, không vùng vẫy nữa.
Thực ra vầng ngực của huynh ấy rất ấm. Tôi thích tư thế ôm
như thế này, nói chuyện như thế này, lưng tôi dính chặt vào vầng ngực ấm áp ấy,
mang lại c