
ỏi vào tận sâu thẳm nơi trái
tim của tất cả mọi người.
Chỉ một đêm ngon giấc thôi thì sẽ chẳng thể nào hiểu hết ý
nghĩa của hạnh phúc.
Thiếp đang đối diện với giấc mộng chẳng dám mơ ước.
Trên con đường trải làn gió mát kia, hai chúng ta cùng phiêu
lãng bước đi.
(Con đường đầy gió)
Làn gió ấm áp, dịu dàng này không biết có thể mang lời ca đến
bên người nào đó, khiến người ấy có thể theo nó mà tìm đến bên tôi chăng?
Tôi chợt nghe thấy những tiếng va quyệt, tiếng bước chân chạy
vội, tiếng hơi thở gấp gáp, nặng nề. Lời ca được truyền đi kia cũng nhanh chóng
vọng tới những hướng theo chủ ý của tôi. Nhưng cuối cùng với sức mạnh kinh hồn,
nó lại chọc thủng mọi chướng ngại mà dội về phía tôi.
Tôi quay lại nhìn. Có người đang đến! Y phục của người này
đã rách bươm, mồ hôi túa ra đầy mặt như vừa có cơn lốc tràn qua, lá cây vấn vít
dính đầy trên người.
Trong khoảnh khắc ấy, như có nơi nào đó trong tim tôi âm thầm
tan vỡ. Tôi mỉm cười với người vừa đến, ánh mắt đẫm lệ long lanh trong suốt như
thủy tinh, ấm ức nói: “Muốn chết hả! Sao giờ mới tới!”.
Người kia lao đến ôm lấy tôi, ẩn mình trong vòng tay vững
chãi, tôi yên lòng ôm huynh ấy thật chặt. Âu Dương Thiếu Nhân, cảm ơn huynh, cảm
ơn huynh đã đến tìm tôi!
“Mộ Dung Tuyết!!!”, âm thanh kinh động lòng người! Giọng của
bổn nữ hiệp phát ra, với sức mạnh vĩnh viễn không gì có thể ngăn trở được.
Trong khoảnh khắc giành lại được tự do, tôi liền nghĩ đến việc tìm Mộ Dung Tuyết
để tính sổ.
Xem ra tâm trạng buồn thương, sầu thảm quả không hợp với bổn
nữ hiệp tôi đây.
Nhắc đến tính sổ, tôi mới chợt nhớ…
“Âu Dương Thiếu Nhân! Nói! Huynh đã nhìn thấy mỹ nữ nào tắm
tiên chưa? Được rồi, Âu Dương Thiếu Nhân, tôi thừa nhận huynh rất háo sắc.
Nhưng huynh đã hại tôi đến mức này rồi. Huynh không thể tiếp tục chìm sâu vào
bùn lầy như thế chứ! Huynh không thể làm tổn thương một thiếu nữ yêu kiều như
thế, không thể biến thành sự ám ảnh trong tâm khảm non nớt của nàng ấy được”,
đây chắc chắn không phải những lời nói bừa, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm
rèn giũa Âu Dương Thiếu Nhân.
“Thượng Quan Tình!”, Âu Dương Thiếu Nhân đột nhiên to tiếng
khiến tôi đang thao thao bất tuyệt liền im lặng. Đối diện với ánh mắt tôi,
huynh ấy khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong, đành nói: “Trong mắt nàng, ta
là loại người đó hả? Chẳng lẽ nàng chỉ quan tâm đến điều ấy thôi sao?”.
“Tôi…”, vừa bị dọa cho hết hồn, lại đột nhiên đối diện với
ánh mắt nghiêm túc của Âu Dương Thiếu Nhân, tôi phát hiện mình không biết nói
gì nữa. Ánh mắt đó cơ hồ nhìn thấu đôi mắt, xuyên tới tận đáy lòng tôi.
Tôi vội vàng lẩn tránh.
“Ôi dào! Tóm lại là huynh chỉ cần nói với tôi huynh có nhìn
thấy gì không?”
Hừ hừ! Nếu huynh nhìn thấy, tôi sẽ khoét đui mắt huynh.
Tôi láng máng nghe thấy tiếng thở dài, Âu Dương Thiếu Nhân uể
oải chau đôi mày tuyệt đẹp, ánh mắt tựa yêu tinh đầy ma mị cứ chằm chằm nhìn
tôi.
“Ta vội đi tìm nàng, có thời gian đâu mà ngắm mỹ nữ tắm tiên
nữa chứ.”
Nói như thế nghĩa là muội muội của Mộ Dung Tuyết không kiếm
chác được gì từ Âu Dương Thiếu Nhân hả.
Không hiểu sao nghe huynh ấy nói không nhìn thấy cô ta, đột
nhiên tôi lại an lòng ghê gớm.
Âu Dương Thiếu Nhân nhìn vẻ mặt tự đắc của tôi, liền nở nụ
cười tinh quái: “Nàng có vẻ đang rất khoan khoái, thoải mái đấy nhỉ”.
“Tôi… tôi đang cảm ơn ông Trời đã dang rộng cánh tay cứu
giúp một thiếu nữ vô danh như nàng ấy.”
Tôi nghĩ cái mặt mình lúc này chẳng khác gì quả cà chua chín
đỏ.
“Đi thôi, mọi người đang ở đâu vậy?”, giọng nói chuyển từ xấu
hổ sang tức giận, tôi hét lên với Âu Dương Thiếu Nhân.
Âu Dương Thiếu Nhân vẫn mỉm cười, vẻ mặt đắc ý. Dường như nhìn
thấu bí mật trong lòng tôi, huynh ấy nói: “Ha ha! Ở bên sông”.
Âu Dương Thiếu Nhân thản nhiên nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay ấy
mới ấm áp làm sao.
Sao mà thích cảm giác này quá.
Tại sao lại thế này? Âu Dương Thiếu Nhân rõ ràng là nam nhân
ma lực tựa yêu tinh, ở bên huynh ấy phải mất đi cảm giác an toàn mới đúng,
nhưng tại sao lúc này, khi được huynh ấy nắm tay, tôi lại cảm thấy ấm áp và yên
lòng kỳ lạ đến thế.
Chuyện này, rốt cuộc là tại sao? Âu Dương Thiếu Nhân rốt cuộc
là loại đàn ông như thế nào?
Có lẽ thần kinh của tôi cũng đúng như những gì bạn bè tôi từng
nói, so với dây điện nó còn to hơn gấp mấy lần. Vấn đề này căn bản tôi không thể
hiểu rõ.
Thượng Quan Tình à, tập trung suy nghĩ như thế thật chẳng giống
với tính cách của mày, sao lại đắm chìm trong đống suy tư mông lung hỗn độn như
vậy chứ. Tôi quyết định phải kiếm một câu chuyện nào đó để phá tan bầu không
khí kỳ quái này.
“Âu Dương Thiếu Nhân, chẳng phải huynh đã nói ‘người có quả
lê, sẽ quay trở lại’ sao. Ha ha, huynh đưa lê cho tôi ăn đi?”, tôi giả bộ nói,
chợt cảm thấy bộ dạng của mình chắc là rất ngốc. Vì tôi đã nhận ra vẻ mặt thần
bí của Âu Dương Thiếu Nhân sau khi nghe tôi nói.
Hu hu, tôi biết mình kém nhất khoản lái chuyện mà.
Nhớ lại năm dịch Sars bùng phát, chúng tôi bị “giam hãm”
trong trường. Khi ấy ở ký túc xá đột nhiên có nữ sinh không cẩn thận n