
àng, thở dốc để
nàng xê dịch ra bên ngoài một chút, nàng cúi đầu liền thấy được khố hạ hắn ẩm
ướt một mảng. Mặt lập tức đỏ đến tận cổ, cuống quít nghiêng mặt đi.
Hắn lại lấy tay giữ gáy của nàng, bắt nàng quay mặt
lại, cúi đầu nhìn hắn kéo quần xuống, đem vật cực đại kia lộ ra trước mắt nàng.
Nàng sợ tới mức cuống quít nhắm mắt lại. Hắn cười, ôm
nàng ngồi lên.
‘‘A......“ Nàng cúi đầu, cắn đầu vai hắn.
Thật lâu sau sau, nàng ngồi ở trên đùi hắn, xụi lơ ở
trong lòng hắn. Hắn cũng không quá mệt mỏi, cảm thấy mỹ mãn ôm nàng, nhẹ vỗ về
lưng của nàng.
Lúc này, nàng đột nhiên nhớ đến lúc người Thích gia
hoang mang rối loạn đi tìm Thích Vi, nàng nằm ở trong lòng hắn, hữu khí vô lực
nói:“Chính Trung, vừa rồi hạ nhân Thích gia nói Thích Tĩnh đã xảy ra chuyện,
không biết là chuyện gì.”
Đoàn Chính Trung trầm mặc, nói: "Tại sao lúc này
nàng lại nghĩ đến những chuyện như vậy?”
“Ta...... chỉ đột nhiên nhớ tới thôi, nghĩ rằng có khả
năng chàng sẽ quan tâm,”
Đoàn Chính Trung nói:“ Hôm nay, hình như hắn đi săn
bắn .
Đoàn Chính Trung nói: “Hôm nay, hình như hắn đi săn
bắn.”
Săn bắn? Vậy không phải rất dễ bị thương sao?
Bên tai truyền đến tiếng ong mật “Ong ong”, nàng quay
đầu lại, chỉ thấy một con ong mật từ khe cửa sổ bay vào. Đoàn Chính Trung ôm
nàng vào trong ngực, lấy ra một cái ống trúc, ong mật vòng vo vài vòng, liền
bay vào. Chỉ thấy hắn lấy từ trong ngăn kéo một ra cái thấu kính thật to, sau
đó đặt ở trên thân ong mật, sắc mặt biến đổi. Cầu Mộ Quân kỳ lạ, hỏi:“Làm sao
vậy?”
Hắn không nói gì, nàng cảm thấy ngạc nhiên, cũng nhìn
qua. Xuyên qua thấu kính, thấy sáu chữ trên cánh ong mật: ‘Thích Tĩnh ngã ngựa
đã chết!’
Thích Tĩnh đã chết!
Nàng ngẩng đầu nhìn Đoàn Chính Trung, không thể tin
được nói:“Đây là thật?”
Hắn gật đầu.
“Sao có thể....”
Thích Tĩnh, kẻ một tay che trời, quyền khuynh hướng dã
hơn mười năm, đã chết! Cứ như vậy ngã ngựa mà chết!
Nàng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Là chàng sao?” Hôm
trước hắn ta còn hùng hổ muốn tới tra Đoàn Chính Trung, hôm nay chết, có thể
hay không......
Đoàn Chính Trung nhìn về phía nàng, tìm tòi nghiên cứu
hỏi:“Giống như cứ có người chết nàng sẽ nghi ngờ ta đầu tiên, ở trong mắt nàng
ta là kẻ cuồng giết người sao?”
“Ta...... Nào có?”
“Sao lại không có?” Hắn hỏi lại.
Nàng chột dạ, nói:“Ta chỉ là, là...... thuận miệng
hỏi, không phải thì thôi.”
“Được rồi, về phòng trước đi, nghỉ ngơi một chút.” Hắn
nói.
Nàng từ trên đùi hắn leo xuống, sửa lại quần áo, đang
muốn đi, lại nghĩ tới, nói:“Bốn mươi lượng đâu?”
Hắn lấy từ trong áo ra bốn mươi lượng, đưa cho nàng.
Mặt nóng nóng, có chút không được tự nhiên cầm lấy
tiền, đang muốn bỏ vào trong lòng, lại phát hiện tiền này nhìn có chút quen
mắt. Nghĩ, lại sờ trên người mình, túi tiền đầy lúc trước nay chỉ còn lại ít
bạc vụn.
Nàng cuống quít mở túi tiền ra, nhưng chỉ còn lại tám
lượng!
“Đoàn Chính Trung, chàng xấu lắm, đây rõ ràng là tiền
của ta!” Nàng cả giận nói.
Đoàn Chính Trung sững sờ nói:“Làm sao có thể, đó không
phải là từ trong tay ta đưa ra sao? Ta nói bốn mươi lượng sẽ không sẽ đổi ý.”
“Chàng không biết xấu hổ, đây rõ ràng là tiền của ta,
ta có bốn mươi tám lượng giờ chỉ còn lại tám lượng !”
“Của nàng?” Hắn kỳ lạ nói: “Sao nàng có tiền?”
“Chàng...... Chàng không giữ lời, không biết xấu hổ!”
Nàng giận dữ nói.
Đoàn Chính Trung lại làm vẻ mặt vô tội, nói: “Ta cho
nàng cũng là bốn mươi lượng, nàng muốn gạt tiền của ta sao?”
“Chàng...... chàng......” Cầu Mộ Quân cực kì tức giận
dậm chân một cái, nói:“Ta không bao giờ để ý đến chàng nữa!”
Nói xong, liền nổi giận đùng đùng đi ra cửa.
“Đợi chút” Hắn ở phía sau gọi lại.
Nàng quay đầu lại, chỉ nghe hắn nói:“Giúp ta lấy quần
đến.”
Nàng đạp mạnh cửa, đi ra ngoài.
Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng cười, sau đó thần sắc lại
bắt đầu nghiêm túc.
Không ngờ lúc này, cửa lại bị đạp văng ra lần nữa. Cầu
Mộ Quân đi vào, cầm hai bao hoa mai tô kia, không để ý tới hắn lại đạp cửa mà
đi.
***
Buổi chiều, nha hoàn tới mời nàng đi dùng bữa, lại
ngoài ý muốn không gặp Đoàn Chính Trung.
“Lão gia đâu?” Nàng hỏi.
Quản gia nói:“Hồi phu nhân, người trong cung tới nói
Hoàng Thượng đột nhiên hôn mê, lão gia đã tiến cung rồi.”
“Ừm, đã biết.”
Tiến cung? Nàng đột nhiên nhớ tới, hắn còn chưa thay
quần, quần kia đều là...... Đều là...... Hắn khẳng định không thể để cho người
khác lấy quần vào, vậy thì phải cứ để như vậy tiến cung ......
Trong lòng quẫn bách lại đau lòng, còn lo lắng. Đang
tự trách mình, lại nghĩ lại, ai bảo hắn không biết xấu hổ như vậy, lừa nàng,
đáng đời! Nghĩ có lẽ chỉ lát nữa đến trời tối hắn sẽ trở về,...... Nhưng đến
tận đêm khuya, nàng đi ngủ hắn còn chưa về.
Lại mở mắt ra, trời đã sáng. Nàng vẫn mặc nguyên quần
áo ngày hôm qua, nằm một mình trên giường, vẫn không thấy bóng dáng hắn. Nhìn
lại mình, là dáng nằm gục lên bàn ngủ quên, nói cách khác cả đêm qua hắn không
về. Lần này Hoàng Thượng bệnh rất nặng sao?
Bây giờ Thích phủ hẳn vô cùng đau buồn, cũng không
biết Thích Vi thế nào.
Nếu kẻ thù của Đoàn Chính