
ên quyết, liền nói:“Vậy
thỉnh hai vị đại nhân cứ tự nhiên, thiếp thân cáo lui trước, đến lúc lão gia
trở sẽ liền bảo hắn tới gặp hai vị đại nhân.”
Hai người nói:“Phu nhân không cần đa lễ.”
Cầu Mộ Quân ra chính đường, vào trong phòng, lại thấy
Đoàn Chính Trung sắp rời giường, nha hoàn đang thay hắn chải đầu. “Lão gia sao
đã dậy rồi?” Nàng hỏi.
“Nghe nói có người đến quý phủ?”
“Dạ, là Đại Lý tự, hẳn là có liên quan đến chuyện
Thích Tĩnh, có phải bọn họ cũng nghi ngờ Thích Tĩnh chết có liên quan đến lão
gia hay không?” Nàng dối lòng giả vờ hỏi.
Đoàn Chính Trung thản nhiên nói:“Không có việc gì.”
Liền ra khỏi phòng.
Trong chốc lát, Đoàn Chính Trung theo người của Đại Lý
tự đi ra ngoài.
Cầu Mộ Quân ở trong viện nhìn hắn xuất môn, cô đơn
đang chuẩn bị trở về phòng, lại nghe thấy hai nha hoàn nói chuyện.
“Ngươi nói xem có phải lão gia Thích gia mang nàng đi
hay không, ta từng nghe người ta nói người chết sẽ mang người mình quan tâm
nhất đi!”
“Ta cũng nghe rồi, ngày trước ở nhà ta có lão nhân
chết, sau đó đứa con duy nhất của hắn mỗi đêm đều nghe thấy cha hắn gọi hắn, sau
liền mơ mơ màng màng lấy dây thừng tự sát. Nhưng người khác đều là tự sát, nàng
là mất tích, ngay cả thi thể cũng không có.”
“Ngươi nói, có thể nàng chết đuối hay không, chết ở
trong viện nhà bọn họ, Thích gia lại không biết?”
“Thôi, đừng nói nữa, dọa chết người, người chết đuối
vớt lên, ngươi biết có bao nhiêu khủng bố không hả!”
“Sao, ngươi nhìn thấy rồi?”
“Ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua, nghe nói thịt
bục ra, nhìn thì rất tốt, nhưng chạm vào giống như thịt bò chết, sẽ bong từng
mảng ra, chỉ còn xương cốt.”
Cầu Mộ Quân hỏi:“Các ngươi nói ai đã chết?”
Nha hoàn kinh ngạc, quay đầu lại cúi đầu nói:“Phu
nhân.”
Linh Lan nói:“Hai vị tỷ tỷ, phu nhân hỏi vừa rồi các
ngươi nói ai!”
Nha hoàn nói:“Hồi phu nhân, buổi sáng nô tỳ đi ra
ngoài mua mấy thứ nhìn thấy trên đường dán thông cáo treo giải thưởng, nô tỳ
tiến lên hỏi, mới biết là đêm qua sau khi Tam tiểu thư Thích gia thủ linh cữu
Thích đại nhân trở về phòng liền mất tích, người Thích gia gấp rút đi tìm. Cho
nên, bọn nô tỳ mới đoán mò”
“Mất tích?” Cầu Mộ Quân kinh hãi nói.
“Vâng, phu nhân??”
Thích Vi lại mất tích, vì sao? Nghĩ đến Thích Vi, cả
người Cầu Mộ Quân đột nhiên run lên, có cảm giác sợ hãi.
Thích Tĩnh đột nhiên chết, Hoàng Thượng lại bệnh nặng,
bây giờ Thích Vi lại mất tích. Vì sao mọi chuyện lại đến liên tiếp như vậy, có
phải...... có phải chuyện nàng lo sợ đã xảy ra hay không?
Cũng may không qua bao lâu, Đoàn Chính Trung đã trở
lại. Thấy hắn vào thư phòng, Cầu Mộ Quân lập tức đi theo.
“Có sao không?” Mới tới cửa, nàng liền hỏi.
“Có thể có chuyện gì? Chính là do Thích gia làm loạn,
Đại Lý tự mới làm bộ, để ta đi một chuyến.” Đoàn Chính Trung nói.
Cầu Mộ Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi tiếp:
“Nghe nói Thích Vi mất tích, có phải không ?”
Đoàn Chính Trung gật đầu.
“Muội ấy sao có thể mất tích? Muội ấy không giống
Thích Tĩnh, liên quan đến nhiều chuyện như vậy?”
Đoàn Chính Trung nói: “Nàng ta có một phụ thân như
Thích Tĩnh, ca ca như Thích Sóc Ly, đã là dính dáng đến tất cả tranh đấu cùng
âm mưu. Nàng cũng vậy, nàng ở cùng ta, cũng liên lụy. Cho nên......”
Hắn đứng lên, nắm bả vai của nàng nói:“Chỉ sợ có kẻ
sắp hành động, mấy ngày tới đừng ra ngoài, lúc ta không ở đây, mọi chuyện phải
cẩn thận”
Hắn đứng lên, nắm bả vai của nàng nói:“Chỉ sợ có kẻ
sắp hành động, mấy ngày tới đừng ra ngoài, lúc ta không ở đây, mọi chuyện phải
cẩn thận”
Cầu Mộ Quân gật gật đầu, hỏi: “Ai sắp hành động, vậy
còn chàng? Chàng sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Đoàn Chính Trung cười nói: “Ta nói rồi, ta không sao,
vĩnh viễn sẽ không.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Cầu Mộ Quân thư thái cười cười, đẩy hắn ngồi xuống
nói:“Tốt lắm, chàng ngồi xuống làm việc của chàng đi. Ta ở trong này cùng
chàng.”
Đoàn Chính Trung ngồi xuống, Cầu Mộ Quân nhìn sách
trên giá sách bên cạnh, nói:“Nơi này có một số quyển sách lộn xộn, để ta xếp
lại.”
Nàng nhìn sách trên giá một lượt, phân loại sách ra,
lúc nhìn gáy sách, không khỏi cười nói:“Sách đều mới tinh, còn chưa lật ra, chỉ
dùng làm bộ, làm cho mình giống như đại học sĩ vậy.”
Đoàn Chính Trung ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú làm
việc, cúi đầu nhẹ nhàng cười.
Cầu Mộ Quân chỉnh gáy một quyển sách mới, tùy ý mở một
quyển, thấy bên trong trắng tinh, không có một chữ.
“Kỳ lạ, đây là cái gì, Vô Tự thiên thư sao?” Nàng tự
nói rồi đặt sang một bên, lại mở một quyển khác, nhưng cũng chỉ có cái vỏ, bên
trong là trắng, chất lượng giấy cũng vô cùng kém.
“Chính Trung, cái đống Vô Tự thiên thư của chàng làm
gì bây giờ? Còn rất nhiều, có cần phân loại luôn không?”
“Vô Tự thiên thư là cái gì?”
“Chính là không có chữ.” Cầu Mộ Quân đem mấy quyển
sách mới đến trước mặt hắn, đột nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng nói:“Phải chăng phải
đây là loại sách phải đổ nước, ngâm rượu chữ mới nổi lên, không phải chàng đang
cất giấu bí kíp võ công đấy chứ?”
Đoàn Chính Trung khó hiểu nhìn nàng một cái, tùy tay
mở một quyển, nhưng lại thật sự t