
Trung là Thích Tĩnh, giờ đây
Thích Tĩnh đã chết, vậy không phải từ giờ hắn đã an toàn rồi sao?
Rời giường hơi muộn một chút, không ngờ mới chải đầu
một nửa, đã có nha hoàn đến tiến vào nói: “Phu nhân, không tốt, người Thích gia
đến làm loạn!”
“Cái gì?” Nàng cuống quít tùy tiện sửa sang một chút
liền đi ra cửa. Mới đến tiền viện, đã thấy Thích Ngọc Lâm cưỡi ngựa tiến vào
Đoàn phủ.
“Đoàn Chính Trung, ngươi ra đây cho ta!” Thích Ngọc
Lâm mặc áo trắng, trên trán buộc khăn trắng hô lớn.
Quản gia nói: “Thích công tử, lão hủ đã nói, hiện giờ
lão gia không ở quý phủ, nếu người còn ở Đoàn phủ ồn ào bốn phía như vậy, lão
hủ sẽ không khách khí .”
“Hừ, không khách khí? Ta cũng không muốn Đoàn Chính
Trung khách khí với ta, thù giết cha, không đội trời chung, hôm nay ta muốn
hắn nợ máu trả bằng máu!”
“Thích nhị công tử, thù giết cha không đội
trời chung, nhưng ngươi có lý do gì đến Đoàn phủ ta làm loạn?” Cầu Mộ Quân từ
sau đi lên, nhìn Thích Ngọc Lâm nói.
Thích Ngọc Lâm vừa thấy nàng, cười khẽ một chút, nói:
“Không thấy nàng ta suýt đã quên, ta cùng với Đoàn Chính Trung không chỉ có thù
giết cha, còn có mối hận đoạt thê!”
Cầu Mộ Quân nói: “Thích nhị công tử, ta biết Thích đại
nhân qua đời ngươi rất đau lòng, muốn tìm ra hung thủ, nhưng ngươi muốn tìm thì
tìm, muốn tra thì tra, không có chứng cớ sao có thể vu tội lão gia nhà ta như
thế?”
“Ai giết cha ta, ai dám giết cha ta, ai lại có thủ
đoạn bỉ ổi giết cha ta như vậy?” Thích Ngọc Lâm đột nhiên rút kiếm, đỏ mắt nói:
“Ngoại trừ Đoàn Chính Trung còn có ai?”
Lúc này, lại có tiếng vó ngựa truyền đến. Thích Sóc Ly
cưỡi ngựa dừng lại ở trước cửa Đoàn phủ, từ trên ngựa nhảy xuống xuống, đi rất
nhanh vào trong viện, kéo Thích Ngọc Lâm xuống ngựa nói:“Trở về!”
“Đại ca, buông!” Thích Ngọc Lâm muốn đẩy hắn ra, hắn
giữ chặt lôi kéo Thích Ngọc Lâm nói với Cầu Mộ Quân: “Đoàn phu nhân, xá đệ xúc
động, xin thứ tội. Thích gia nhất định sẽ điều tra rõ chuyện gia phụ qua đời.
Nếu thật sự có liên quan đến Đoàn tổng quản, Thích gia sẽ không chịu để yên !”
Cầu Mộ Quân nói: “Ta cũng hi vọng các ngươi có thể
điều tra rõ ràng.”
Thích Sóc Ly kéo Thích Ngọc Lâm, túm hắn ra khỏi Đoàn
phủ.
Sau khi Thích Sóc Ly đưa Thích Ngọc Lâm đi, Cầu Mộ
Quân vốn đã không an tâm nay càng thêm sốt ruột .
Nàng đã quên, ngay cả nàng đều nghi ngờ hắn đầu tiên,
hỏi hắn có phải đã giết Thích Tĩnh hay không. Vậy người ngoài lại càng nghi ngờ
hắn. Hắn có thể gặp phải phiền toái hay không?
Nàng chỉ chờ hắn mau trở về, nói cho hắn nghe mọi
chuyện, nghe ý kiến của hắn, sẽ an tâm một chút. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, hắn
vẫn không trở về. Thậm chí, qua một ngày, đến tận đêm khuya.
Toàn bộ quý phủ Thích gia treo đèn lồng màu trắng, vải
trắng, cảnh tượng thê lương.
Từ hôm qua đến đêm khuya hôm nay, Thích Vi vẫn chưa
từng nghỉ ngơi, mắt cũng đã khóc đỏ cả lên. Đêm khuya, Thích phu nhân ép nàng
đi ngủ. Thích Sóc Ly cũng chống đỡ hai ngày, ngày hôm sau vì phải đi Đại Lý tự,
cũng bị buộc đi ngủ cùng nàng.
Thích Tĩnh chết vì chính bảo mã hắn vẫn luôn yêu quí.
Trong ngày săn bắn con ngựa đột nhiên phát cuồng đá hắn xuống đất. Hắn bị đập
đầu mà chết. Con ngựa đó trở thành mấu chốt của mọi chuyện.
Ban ngày, Đại Lý tự đã cho người tới dắt ngựa đi kiểm
tra. Thích Vi tuy rằng mệt mỏi, nhưng vẫn không ngủ được, nên đứng dậy muốn đến
chuồng ngựa nhìn.
Đêm đã khuya, toàn quý phủ có chút vắng vẻ. Thích Vi
lặng lẽ ra khỏi phòng, đang chuẩn bị đến chuồng ngựa, lại thấy một bóng đen từ
hậu viện Thích phủ lẻn ra, sau đó lập tức đã không thấy bóng dáng, nhìn thân
hình kia, có chút giống Thích Sóc Ly.
Nàng lập tức nhảy ra Thích phủ, đuổi theo.
Quả nhiên là Thích Sóc Ly. Nửa đêm canh ba, hắn đi ra
ngoài làm gì?
Theo hắn đến một đỉnh núi hoang vắng, nơi đó đã có một
người mặc đồ đen đứng sẵn.
Bọn họ nói chuyện, Thích Vi nghe không rõ, liền yên
lặng lại gần thêm một chút.
Thích Sóc Ly chậm rãi đến gần người mặc đồ đen, nói:
“Lúc này tìm ta làm gì?”
“Ta biết, bây giờ Thích phủ vô cùng bận rộn, đặc biệt
là trưởng tử nhà ngươi.” Giọng người mặc đồ đen có chút trầm thấp, cách lớp che
mặt, không nghe được tiếng nói vốn có.
“Người khác đều cho rằng chỉ có Đoàn Chính Trung mới
có thể giết Thích Tĩnh, lại không nghĩ rằng người có thuật ngự thú* như ngươi
mới có khả năng giết Thích Tĩnh nhất.” Người mặc đồ đen nói.
* Thuật ngự thú: thuật điều khiển thú vật
Nghe thế, Thích Vi không khỏi chấn động.
Giọng Thích Sóc Ly lạnh lùng:“Ngươi tới để nói những
điều này sao?”
Người mặc đồ đen nói:“Đương nhiên không phải, ta chỉ
tới hỏi ngươi, Thích Tĩnh có phải do ngươi giết hay không, ngươi vì sao muốn
giết hắn.”
“Cha ta một lòng muốn làm quốc cữu, hắn sao có thể
đồng ý để ta giúp Cửu hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế, chúng ta sẽ không để
người khác cản đường. Huống hồ hắn đã biết chuyện của ta, ta chỉ có thể ra tay.
Chuyện cha ta ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó ngươi làm việc nên làm
là được.”
Người mặc đồ đen nói:“Vì Cửu hoàng tử, ngay cả chuyện
giết cha ngươi cũng làm đượ