Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325691

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

trên đất đứng lên, chạy tới trước mặt Cầu Vĩ.

“Cha, người không có việc gì, người không sao thì tốt

rồi!” Nàng khóc lao vào trong lòng hắn.

Cầu Vĩ nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ, mặt lại không chút

thay đổi nói:“Hắn quả nhiên không giết ngươi, quả nhiên ta chọn đúng người

rồi.”

“Cha, con không muốn gặp lại Đoàn Chính Trung, người

dẫn con cùng mẹ đi được không, đi Thiếu Dương, chúng ta rời khỏi kinh thành

được không?” Cầu Mộ Quân khóc nói.

Lúc này, một kẻ mặt nhọn tiến lên nói:“Hầu gia, không

tốt, có người đến !”

Một người khác lập tức quỳ rạp trên mặt đất nghe

ngóng, nói:“Là tiếng vó ngựa, có mấy chục người, hẳn là Đoàn Chính Trung tìm

đến đây!”

Cầu Vĩ chậm rãi nói:“Không sợ, Xà Trượng Thanh, hôm

nay ngươi đã lập công lớn.”

Cầu Vĩ chậm rãi nói:“Không sợ, Xà Trượng Thanh, hôm

nay ngươi đã lập công lớn.”

“Cha, có phải Đoàn Chính Trung đến đây đúng

không, chúng ta mau chạy đi!” Cầu Mộ Quân vội la lên.

Cầu Vĩ nhìn nàng nói:“Đã không còn kịp rồi.” Nói xong,

liền nắm lấy cổ của nàng.

Đám người Đoàn Chính Trung vây quanh miệng giếng, ở

phía nói vọng xuống :“Cầu Vĩ, mau ra đây, ta đếm đến ba, nếu ngươi không ra, ta

sẽ phóng hỏa!”

Nói xong, người phía sau hắn xuống ngựa, đồng loạt kéo

cung, trên mũi tên đều đã tẩm lửa.

“Một, hai......” Đang chuẩn bị đếm đến ba, phía dưới

có động tĩnh, Cầu Vĩ mang theo Cầu Mộ Quân nhảy ra từ miệng giếng.

“Đoàn Chính Trung, Thích Sóc Ly thông minh biết dùng

nàng đến đối phó ngươi, lại ngu xuẩn bị ngân châm của ngươi lừa gạt. Ta không

ngốc như hắn.” Nói xong, liền bóp chặt cổ nàng.

Nước mắt trong mắt Cầu Mộ Quân chầm chậm lan ra vành

mắt, sau đó chảy xuống.

Tất cả đều giống như một giấc mơ.

Nàng không biết, đang xảy ra chuyện gì, mình là ai.

Bàn tay bóp chặt cổ nàng cứng như sắt thép, chậm rãi

siết lại, ép nàng nàng hé miệng mới thở nổi.

Nàng nhớ rõ, đôi bàn tay to này, từng luôn thích nâng

nàng lên cao cao, sau đó đặt nàng lên trên vai, nàng từng cảm thấy đó là nơi

cao nhất.

Nàng nhớ rõ, đôi bàn tay to này, luôn sờ sờ đầu nàng,

cho nàng nụ cười từ ái nhất.

Nàng nhớ rõ, mỗi khi nàng phạm sai lầm đôi bàn tay to

này sẽ nâng lên cao, cuối cùng lại nhẹ nhàng hạ xuống, đặt lên người nàng, chủ

nhân bàn tay sẽ nói:“Về sau nhớ kỹ, không được tái phạm.”

Nàng nhớ rõ rất nhiều, nhưng chính nàng cũng không

biết, rốt những thứ trong đầu nàng là mơ, hay là tình cảnh bây giờ mới là mơ.

Cầu Vĩ dùng một cánh tay giơ nàng lên, khiến cho chân

của nàng rời khỏi mặt đất.

Đoàn Chính Trung nhếch môi nhìn hắn, nói:“Buông nàng

ra.”

“Lui ra phía sau.” Cầu Vĩ mỉm cười nói.

Đoàn Chính Trung chậm rãi kéo dây cương lui về phía

sau, người bên cạnh hắn ngăn trở nói:“Tổng quản......”

Đoàn Chính Trung giơ tay ý bảo hắn lui ra phía sau,

người nọ chỉ phải phục tùng mệnh lệnh lui ra phía sau.

Đợi bọn họ lui tới khoảng cách không bắt được đám

người Cầu Vĩ nữa, Cầu Vĩ cười nói:“‘Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Thích Sóc Ly

cũng thế mà Đoàn Chính Trung ngươi cũng vậy, trên đời này, nữ nhân quả nhiên là

công cụ tốt nhất.” Nói xong, hắn liền túm Cầu Mộ Quân lui về phía sau. Đoàn

Chính Trung chậm rãi đi về phía trước, nói:“Thả nàng.”

“Vậy phải xem, ngươi có thể thả ta hay không.” Cầu Vĩ

vừa nói, vừa lui về phía sau.

“Ngươi thả nàng, ta sẽ thả ngươi.”

Cầu Vĩ mang theo những người khác nhanh chóng rút lui.

Đến trước một rừng cây nhỏ, hắn đá mạnh Cầu Mộ Quân về phía tảng đá trước mặt,

còn mình lẩn vào rừng cây.

Đoàn Chính Trung phi thân lên, đỡ Cầu Mộ Quân vào

trong lòng.

Đúng lúc này, một con Thanh xà nhỏ chui ra từ sau áo

nàng, cắn lên tay hắn.

Hắn vội ném tiểu Thanh xà ra, ôm Cầu Mộ Quân hạ xuống

đất, lấy một viên thuốc từ trong tay áo ra, ăn vào.

Trong rừng cây, Xà Trượng Thanh kinh hãi nói:“Hắn lại

có thuốc giải độc xà?”

“Chúng ta mau theo mật đạo rời đi!” Cầu Vĩ nói xong,

hai người liền lẩn vào đám cây.

“Đuổi theo!” Đoàn Chính Trung hô to một tiếng, những

người khác lập tức đuổi theo. Sau đó hắn hỏi Cầu Mộ Quân:“Nàng không sao chứ?”

Đến khi thấy vết thương Thanh xà cắn trên đầu ngón tay

Đoàn Chính Trung, nàng mới giật mình tỉnh lại một ít, nhìn hắn, không nói được

một câu.

Đoàn Chính Trung nhìn khắp người nàng, xác định nàng

không có việc gì mới nói:“Mau, mau theo ta về Đoàn phủ!” Nói xong, lập tức lên

ngựa, đưa tay về phía nàng.

Nàng nhìn hắn, ngây người hồi lâu, chậm rãi vươn tay

về phía hắn.

Một tay Đoàn Chính Trung kéo nàng vào trong lòng mình,

cưỡi ngựa như bay về phía Đoàn phủ.

Không còn gì cả, không còn muội muội, không còn cha,

không còn mẹ, nàng không còn gì cả.

Cúi đầu, là bàn tay trắng nõn của hắn, bàn tay ôm chặt

nàng vào trong ngực.

Đoàn Chính Trung, Đoàn Chính Trung, phu quân, hắn là

phu quân của nàng, là ông trời của nàng, hắn là phu quân của nàng.

Nước mắt từ trong mắt chảy xuống, nàng chậm rãi đưa

tay cầm tay hắn.

Ngựa chạy như bay về phía Đoàn phủ. Ban đầu, một tay

hắn cầm dây cương, một tay ôm chặt thắt lưng của nàng, nàng tựa vào trong lòng

hắn. Sau đó, cả người hắn bắt đầu trở nên nặng nề, đè nặng nàng, khiến


The Soda Pop