
ng. Ta chờ chàng bảy năm, chàng vẫn không thèm liếc nhìn ta một cái. Nhưng
chàng lại vì cô ta mà hy sinh tất cả. Chàng chưa bao giờ nghi ngờ cô ta, chưa
bao giờ nghĩ cô ta thật sự yêu chàng hay chỉ lợi dụng chàng, ngài chắc cũng có
thể cảm giác được. Một nữ nhân, nếu thật sự yêu một người nam nhân, hận không
thể đem tất cả cho hắn, sao có thể vì quyền thế địa vị mà muốn hắn vì mình mà
lao vào nguy hiểm? Phu quân ta rất si, rất ngốc, chàng chết, là bởi vì chàng si
ngốc. Người xấu có lẽ sẽ không chỉ để lại tiếng xấu mà còn liên lụy đến con
cháu, nhưng chàng lại chết bất đắc kì tử, cho nên ta cầu xin Đoàn tổng quản thả
Tiểu Phàn.”
Thích phu nhân cúi đầu thật sâu, cái trán chạm đất.
Đoàn Chính Trung nói:“Diệt cỏ phải trừ tận gốc, nhưng
ta không phải Thích Tĩnh, chuyện trảm cả nhà này cả đời ta cũng không muốn làm.
Ngươi đi đi, Thích Sóc Ly đã chết, trong Thích gia người nên chết, không nên
chết đều đã chết, không cần lại thêm mấy cái mạng nữa.”
“Đa tạ Đoàn tổng quản.” Thích phu nhân đứng dậy, quay
đầu nói với bé trai bên cạnh:“Tiểu Phàn, nghe được những lời mẹ vừa nói không?
Cha con ‘làm phản giết chê’, làm rất nhiều chuyện sai lầm. Vốn tất cả chúng ta
đều phải chết, nhưng vị Đoàn tổng quản này đã thả chúng ta, cho nên ngài là ân
nhân của chúng ta. Con về sau không được làm những việc sai trái giống như cha
con, phải giống vị Đoàn tổng quản này sống phải nhân từ, làm việc tốt, biết
chưa?”
Bé trai quay đầu nhìn thoáng qua Đoàn Chính Trung, lại
nhìn về phía mẫu thân, gật gật đầu.
Trong Tây lâu, bốn phía đều là tường, cả người Cầu Mộ
Quân vô lực nằm im, đôi mắt khô cạn lại chảy ra nước mắt.
Đoàn Chính Trung, nàng hận hắn, nàng không muốn ở bên
hắn, không muốn sinh con cho hắn, không muốn lại nhìn thấy hắn. Nàng chỉ cần
cha, chỉ cần mẹ, chỉ cần người một nhà bọn họ, đến một nơi không có tranh đoạt
ngôi vị hoàng đế, quyền lợi.
Đoàn Chính Trung đều lừa nàng, thật ra tất cả mọi
người là do hắn giết, đều là hắn giết, hắn còn muốn giết cha nàng, muốn nàng
làm vợ chồng với kẻ thù giết cha, còn sinh con cho kẻ thù giết cha, muốn cho
nàng đau khổ cả đời.
Nàng không muốn, nàng không muốn bị hắn khống chế,
nàng phải đi tìm cha, phải về bên cạnh cha.
Nhưng nàng nằm yên, ngay cả khí lực xoay người đều
không có, ngay cả khí lực quát mắng cũng không có. Hắn cho nàng uống thuốc,
muốn giam cầm nàng, muốn đi giết cha nàng, sau đó làm cho nàng mang thai, khiến
nàng sinh con cho hắn. Hắn thật độc ác, quá tàn nhẫn. Hắn không phải Đoàn Chính
Trung nàng yêu, hắn không phải
Không biết ở nằm bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng mở
cửa, sau đó có ánh sáng truyền đến, quản gia mang theo hai nha hoàn vào.
“Phu nhân, ăn cơm .” Quản gia nói.
Tiếp theo, nha hoàn liền nâng nàng dậy, đổ cháo trong
bát vào miệng nàng.
Cầu Mộ Quân không há mồm.
Quản gia nói:“Phu nhân, lão gia đã nói, chỉ cần làm
cho người ăn cơm, có thể dùng bất cứ phương pháp nào, nhưng lão nô hi vọng
người không cần làm lão nô cùng hai nha hoàn này khó xử.”
Cầu Mộ Quân chậm rãi há miệng, để nha hoàn đổ cháo vào
trong miệng.
Đúng vậy, nàng muốn ăn, nàng không muốn đói chết, nàng
còn phải nghĩ cách đi ra ngoài, chỉ cần còn sống, còn có hi vọng .
Bón xong cơm, mấy người đi ra ngoài, trong phòng chỉ
còn lại mình nàng.
Cửa sổ trên tường đã sớm được bít kín, trong phòng âm
u, ngay cả một cây nến cũng không có.
Sợ nàng lấy nến đốt giường, đốt chăn sao? Đúng vậy,
cái gì hắn đều có thể nghĩ đến, ngay cả trang sức trên người nàng cũng bị tháo
xuống, bắt nàng uống thuốc, khiến cho nàng ngay cả khí lực ngồi dậy cũng không
có.
Nàng biết, chỉ cần hắn không muốn nàng chết, ngay cả
quyền lợi chết nàng cũng không có, hắn không muốn để cho nàng trốn, nàng sẽ
không có nửa phần cơ hội đào tẩu. Hắn sẽ giam nàng cả đời, làm cho nàng sống theo
ý nguyện của hắn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là quản gia
lại cho người đưa cơm đến, đến rồi đi rất nhiều lần, nàng không đếm được, cũng
biết hẳn là đã qua mấy ngày rồi.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là quản gia lại
cho người đưa cơm đến, đến rồi đi rất nhiều lần, nàng đều không đếm được, nhưng
chắc hẳn là đã qua mấy ngày .
May mà hắn chưa trở về, vậy chứng minh hắn còn chưa
giết sc cha nàng, chưa thể thanh toán sạch kẻ địch của hắn.
Qua một ngày nữa, nàng ăn xong cơm, quản gia lại dẫn
người đi. Trong ánh sáng âm u nàng
lại nằm xuống.
Kỳ lạ là thân thể nàng lại hồi phục, dần dần, nàng có
thể nâng tay, có thể xoay người. Cuối cùng, giống như hoàn toàn khôi phục sức
khỏe, có thể tự do hành động.
Đây là chuyện gì, hiệu quả của thuốc sao?
Không ngờ, nàng vừa tìm cách đi ra ngoài, trước mắt
liền tối sầm, ngã xuống.
Lúc quản gia tiến vào đưa cơm, sai nha hoàn nâng nàng
dậy.
Nha hoàn lật nàng lại, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, môi
tím đen.
“Không tốt, phu nhân trúng độc!” Quản gia kinh hãi
nói:“Nhanh đi gọi đại phu!”
Vì an toàn, quản gia không đưa nàng ra khỏi Tây lâu,
mà để đại phu chẩn đoán cho nàng ngay tại Tây lâu, chính mình cũng vẫn canh giữ
bên cạnh.
Nàng trú