Polaroid
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.

trước bia mộ khóc hồi lâu, mới chậm

rãi đứng dậy thất thần rời đi.

Nàng biết, nhất định là Cầu Vĩ nghe được tin tức quan

trọng mới rời đi , bằng không hắn cũng không dễ dàng buông tha thi thể này như

vậy, nhưng rốt cuộc là hắn nghe được tin tức gì? Còn có cái gì so với sống chết

của Đoàn Chính Trung quan trọng hơn?

Thất hồn lạc phách, thất tha thất thểu đi đến xa một

rừng cây cách mộ không xa, thấy được một cái ao.

Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh ao, ngồi xuống, lấy khăn

thấm nước, lau rửa dị vật dính trên người.

Nhẹ nhàng, chậm rãi, cũng không chán ghét sốt ruột

giống như đang lau cái gì ghê tởm.

Trước khi lừa người khác phải lừa được chính mình,

thật ra là một chuyện vô cùng thống khổ lại rất cần có nghị lực.

Nếu không phải Đoàn Chính Trung thật sự sống chết chưa

rõ, nếu không phải nàng thật sự đau lòng vì hắn, khổ sở vì hắn, chỉ sợ nàng

cũng không thể nào giả vờ giống như vậy.

Nàng nhìn bốn phía, nhẹ nhàng cởi quần áo, kéo xuống

bả vai, lấy khăn lau gáy.

Lúc này, đột nhiên một trận gió lùa phía sau nàng,

nàng vừa muốn quay đầu lại, một thanh chủy thủ đã đặt tại yết hầu nàng.

“Cởi quần áo ra!” Phía sau là giọng của một nam nhân.

Nàng cả kinh, hỏi:“Ngươi muốn làm gì?”

Nam nhân phía sau nói:“Yên tâm, ta không cần thân thể

của ngươi, ngươi cởi quần áo, nhảy vào trong nước tắm rửa là được.”

Lúc này nàng mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa.

“Nhanh!” Nam nhân lớn tiếng nói, trong giọng nói thêm

một phần vội vàng, chủy thủ trong tay lại kề sát vào cổ của nàng thêm một tấc.

Cảm thấy, hình như hắn đang vội vã trốn tránh cái gì.

Nàng chậm rãi nói:“Bây giờ trời đã rất lạnh, không ai

tắm rửa ở đây cả.”

“Ngươi......”

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Cầu Vĩ mang theo

người đuổi tới gần ao, nhìn thấy Cầu Mộ Quân đã cởi chỉ còn cái yếm cùng tiết

khố, nàng vội dùng quần áo quấn chặn thân thể, kinh hãi nhìn người tới.

Thị vệ vội quay mặt đi, Cầu Vĩ cũng hơi hơi nghiêng

đầu, nói:“Sao ngươi lại ở đây?”

Cầu Mộ Quân nói:“Người cũng muốn bắt cả ta sao?”

Cầu Vĩ nhìn bốn phía, nói:“Lục soát xung quanh!” Nói

xong, những người cưỡi ngựa phía sau hắn vòng ra xung quanh vài vòng, lại e

ngại con gái Hiền vương không mặc quần áo, cũng không tới gần, nhìn mặt ao trụi

lủi không có lấy một cọng bèo, đáp lời nói:“Hiền vương, không tìm thấy.”

Cầu Vĩ chỉ rừng cây, nói:“Đuổi đến bên kia!”

Nói xong, một đám người liền giục ngựa về phía rừng

cây bên kia.

Tiếng vó ngựa đi xa, nam nhân từ trong nước ló đầu ra,

há mồm thở dốc nói:“Nghẹn chết ta, lạnh chết ta!”

“Quay mặt đi!” Cầu Mộ Quân lập tức nói.

Nam nhân ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác,

nói:“Dạng nữ nhân nào mà bản công tử chưa thấy qua, có thể để bản công tử nhìn,

là phúc khí của ngươi.”

Cầu Mộ Quân liếc trắng mắt, nhanh chóng mặc quần áo

vào.

Nam nhân run run đi lên bờ, thân hình to cao, làn da

màu đồng cổ, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần uy nghiêm. Khuôn mặt như

vậy làm cho người ta không dám nhìn gần, giống như có một loại hơi thở vương

giả trời sinh.

Cầu Mộ Quân nhìn hắn hồi lâu, hỏi:“Ngươi là ai, vì sao

lại bị Hiền vương lùng bắt?”

Nam nhân đi lên bờ, nâng cằm nàng lên nói:“Nữ nhân,

không nên hỏi nhiều, rất tò mò sẽ khiến mình mất mạng lúc nào không biết.”

Cầu Mộ Quân gạt tay hắn, nói:“Vừa nãy, hình như ngươi

càng gặp nguy hiểm hơn so với ta.”

Nam nhân nhìn nàng tìm tòi nghiên cứu một chút,

nói:“Ngươi hình như không sợ ta, cũng không sợ bọn Cầu Vĩ, từ đầu đến cuối

ngươi vẫn rất bình tĩnh, vì sao?”

“Kẻ chạy trốn hoạn noạn như ngươi, vì sao ta phải sợ?”

Cầu Mộ Quân thản nhiên nói.

“Chạy trốn hoạn noạn? Ngươi… nữ nhân này… dám nói bản

công tử là kẻ chạy trốn hoạn nạn?” Nam nhân tức giận nói, lại nâng cằm của nàng

lên.

Nàng lại gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói:“Ngươi nếu

không tôn trọng ta, ta liền gọi Hiền vương lại đây .”

“Nữ nhân, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao?” Nam

nhân nhìn nàng, mỉm cười nói.

Nàng cũng cười nói:“Ngươi sẽ không.”

“Vì sao?” Hắn nghi hoặc nói.

“Thứ nhất, ngươi bây giờ đang lẩn trốn, có thể bớt

chuyện đối với ngươi có lợi. Thứ hai, ngươi không phải quân tử, nhưng cũng

không tính là kẻ tiểu nhân, còn thực kiêu ngạo, hẳn là sẽ không cho phép mình

giết chết một thiếu nữ tử dùng trong sạch của nàng cứu ngươi một mạng đúng

không?” Cầu Mộ Quân chậm rãi nói.

Nam nhân lại nhìn chằm chằm nàng xem trong chốc lát,

nói:“Ngươi rất thú vị, tướng mạo dáng người cũng khá, ta thích ngươi, không

bằng ngươi làm nô tỳ của ta đi, hoặc là thiếp thất cũng được, thuận tiện......”

Hắn cười nói:“Ta còn có thể phụ trách với ‘Trong sạch’ của ngươi.”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn, nghĩ một người bị Cầu Vĩ lùng

bắt như vậy, nhìn qua xuất thân cao quý, còn kiêu ngạo có chút tự đại cuồng

vọng rốt cuộc là ai.

Lơ đãng cúi đầu, đột nhiên thấy giày của quân đội dưới

chân hắn.

Quần áo vải thô bình dân, lại đi giày quân đội?

“Nhị hoàng tử?” Nàng nhìn hắn hồ nghi hỏi thử.

Theo đồn đãi Nhị hoàng tử văn thao vũ lược. Hai năm

trước hắn bị phái đi trấn thủ biên cương, trước khi Hoàng Thượng băng hà đã trở

về kinh thành,